Bóc trần âm mưu đen tối: Mạng xã hội và thủ đoạn 'bất tuân dân sự' - Bài 1: 'Điểm mặt, chỉ tên' bất tuân dân sự và sự 'vũ khí hóa' mạng xã hội

Trong kỷ nguyên số, những thủ đoạn can thiệp từ bên ngoài lại len lỏi sâu và tinh vi đến vậy. Dưới vỏ bọc 'bất tuân dân sự', nhiều chiến dịch được vận hành âm thầm trên không gian mạng, núp bóng những bức xúc dân sinh để từng bước chuyển hóa thành xung đột chính trị. Loạt bài 'Bóc trần âm mưu đen tối: Mạng xã hội và thủ đoạn 'bất tuân dân sự' nhằm giải mã cách thức vận hành, nhận diện các nguy cơ và cảnh báo những kịch bản có thể xảy ra đối với Việt Nam.

Trong lý luận triết học và khoa học chính trị phương Tây, "bất tuân dân sự" (civil disobedience) được xây dựng như một hình thức phản kháng mang tính đạo đức cao thượng. Từ nền tảng của Henry David Thoreau trong tác phẩm “Bất tuân dân sự”, khái niệm này khẳng định quyền và nghĩa vụ của cá nhân cố ý vi phạm một quy định pháp luật cụ thể mà lương tâm cho là bất công hoặc vi hiến, nhằm thuyết phục, kêu gọi dư luận, từ đó thúc đẩy sửa đổi chính sách hoặc pháp luật - tất cả trong khuôn khổ một chế độ dân chủ ổn định (1).

Khi nào "bất tuân dân sự" được coi là hợp chuẩn?

Các điều kiện để một hành vi được công nhận là "bất tuân dân sự" hợp chuẩn bao gồm: Tính công khai - người thực hiện không được che giấu danh tính và hành vi; tính bất bạo động - tuyệt đối không gây tổn hại về sức khỏe và tài sản công cộng cũng như cá nhân; sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt về mặt pháp lý; chỉ thực hiện như biện pháp cuối cùng sau khi các kênh dân chủ thông thường đã thất bại. Các ví dụ kinh điển thường được viện dẫn là Chiến dịch Thu muối của Mahatma Gandhi năm 1930, phong trào tẩy chay xe buýt Montgomery 1955-1956 do Martin Luther King Jr. lãnh đạo, hay các cuộc ngồi chiếm ghế ăn trưa của sinh viên da màu tại Mỹ thập niên 1960.

 Martin Luther King Jr. (1929-1968). Ảnh: Variety

Martin Luther King Jr. (1929-1968). Ảnh: Variety

Lớp vỏ đạo đức

Tuy nhiên, thực tế cho thấy "bất tuân dân sự" thường chỉ là công cụ mở đầu cho một chuỗi xung đột chính trị có chủ đích, hướng tới mục tiêu thay đổi thể chế chính trị. Khi bị các thế lực thù địch lợi dụng, nó trở thành “lớp vỏ đạo đức” để đạt ba mục tiêu chiến thuật: Làm tê liệt, trì hoãn hoạt động của nhà nước mục tiêu; tạo tính chính danh và huy động sự ủng hộ từ dư luận quốc tế, trọng tâm là sử dụng bộ máy tuyên truyền đồ sộ của phương Tây; hợp pháp hóa dòng tài trợ tài chính và huấn luyện từ các quỹ phi chính phủ như National Endowment for Democracy (NED), International Republican Institute (IRI), National Democratic Institute (NDI)…

Quỹ Hỗ trợ quốc gia về Dân chủ (National Endowment for Democracy).

Quỹ Hỗ trợ quốc gia về Dân chủ (National Endowment for Democracy).

Bài học trực diện cho Việt Nam

Các nghiên cứu thực nghiệm về cách mạng màu cho thấy trong số các phong trào khởi đầu bằng chiến thuật bất bạo động và có sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ phương Tây, khoảng 65-80% cuối cùng chuyển hóa thành bạo lực hoặc dẫn đến can thiệp nước ngoài. Các trường hợp điển hình bao gồm Serbia 2000 (Otpor!), Georgia 2003 (Kmara), Ukraine 2004 và 2014, Kyrgyzstan 2005, các quốc gia Mùa xuân Arab 2011… đều xác nhận mô hình leo thang này (2).

Bạo loạn “Maidan” tại Ukraine diễn ra vào tháng 2-2014. Ảnh: Reuters

Bạo loạn “Maidan” tại Ukraine diễn ra vào tháng 2-2014. Ảnh: Reuters

Thể chế chính trị Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản, vận hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ và đặt lợi ích dân tộc, lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Do đó, khái niệm "bất tuân dân sự" không có chỗ đứng cả về lý luận lẫn pháp lý. Sự đối lập triệt để nằm ở chỗ: Triết lý của Thoreau tôn vinh chủ nghĩa cá nhân cực đoan - cá nhân có quyền đặt lương tâm cao hơn lợi ích của đa số - trong khi chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng tiên phong và sự phục tùng của thiểu số trước lợi ích chung. Vì vậy, mọi hành vi công khai từ chối tuân thủ pháp luật đều được định nghĩa là vi phạm pháp luật có tổ chức, thuộc các điều 117, 118, 331 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), bất kể người thực hiện tự nhận động cơ “đạo đức” hay “bất bạo động”.

Các văn kiện, tài liệu chính thức của Đảng và Nhà nước đều xác định "bất tuân dân sự" là một thủ đoạn chính trị thù địch và là một công cụ của chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Điều này tuyệt nhiên không phải là diễn giải mang tính ý thức hệ thuần túy, mà là kết quả của sự phân tích, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn lịch sử đất nước, tình hình an ninh chính trị trong khu vực và quan sát các mô hình bạo loạn lật đổ từ năm 1989 đến nay, tất cả đều có chung đặc điểm: Nhận tài trợ, huấn luyện từ các quỹ dân chủ phương Tây, sử dụng biểu tượng bất bạo động ban đầu, thực hiện kịch bản leo thang được chuẩn bị sẵn và hướng tới mục tiêu cuối cùng không phải thay đổi một chính sách cụ thể mà là thay đổi cả chế độ chính trị. Do đó, nhận diện và đấu tranh với thủ đoạn "bất tuân dân sự" tại Việt Nam chính là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, nhân dân ta đã lựa chọn.

Cơ chế tâm lý dựa trên kiến trúc nền tảng của mạng xã hội

Các nghiên cứu quy mô lớn trong thập kỷ qua cho thấy thời gian sử dụng mạng xã hội có tương quan mạnh mẽ với sự gia tăng bạo lực chính trị nội địa. Một phân tích trên 142 quốc gia (2010-2022) chỉ ra rằng cứ tăng thêm 1 giờ sử dụng mỗi ngày, xác suất xảy ra sự kiện bạo lực chính trị tăng 11-18% sau khi đã kiểm soát các yếu tố kinh tế, giáo dục và dân số (3).

Nguyên nhân cốt lõi là ở mô hình kinh doanh tối ưu hóa thời gian tương tác: Thuật toán AI ưu tiên nội dung khơi gợi sự phẫn nộ, sợ hãi và bất bình đạo đức - những cảm xúc có sức lan truyền mạnh nhất theo các nghiên cứu tâm lý xã hội. Do đó, mạng xã hội vô tình khuếch đại chọn lọc thông điệp tiêu cực và phân cực, biến các nền tảng thành hạ tầng lý tưởng cho chiến dịch "bất tuân dân sự" có tổ chức, dù các tập đoàn công nghệ không hề có ý định chính trị (4).

Hiệu ứng bong bóng chọn lọc

Hiệu ứng “Bong bóng chọn lọc” (Filter Bubbles). Ảnh: Medium

Hiệu ứng “Bong bóng chọn lọc” (Filter Bubbles). Ảnh: Medium

Các thuật toán AI trên các nền tảng mạng xã hội được thiết kế để phân tích lịch sử, nội dung tiêu thụ, thói quen tương tác (thích, chia sẻ, bình luận) của mỗi người dùng. Dựa trên dữ liệu đó, AI sẽ "cá nhân hóa" luồng thông tin, ưu tiên hiển thị những nội dung được phỏng đoán là phù hợp với sở thích và quan điểm của người đó. Dần dần, người đó bị cô lập khỏi các luồng thông tin chính thống, các quan điểm đa chiều, phản biện xã hội, từ đó tạo ra “bong bóng nhận thức”, nơi họ lầm tưởng rằng nhận định cá nhân của mình là "đúng theo số đông" và là chân lý duy nhất, khiến họ bị cô lập khỏi các góc nhìn đa chiều và thông tin chính thống.

Tại Việt Nam, hiện tượng này biến những bức xúc dân sinh cục bộ - vốn có thể giải quyết qua khiếu nại hành chính - thành niềm tin về sự bất công của xã hội. Từ một vụ việc xử phạt chưa hợp lý hay một cán bộ quan liêu, tham nhũng, thuật toán liên tục dẫn dắt người dùng đến hàng trăm, hàng nghìn câu chuyện tương tự (thường đã bị cắt ghép, thổi phồng), đồng thời lọc bỏ hoàn toàn hoặc không hiện trên xu hướng những thông tin tích cực (các dự án hạ tầng hoàn thành, các vụ xử lý cán bộ tham nhũng, cải cách hành chính). Kết quả của “bong bóng chọn lọc” đã tạo ra một quá trình nhận thức sai lệch có hệ thống: Từ một bức xúc cá biệt, do liên tục được bồi đắp những nội dung tương tự đã dẫn đến niềm tin rằng “hệ thống mục nát toàn diện”, trở nên cực đoan hơn về tư tưởng chính trị.

Lây lan cảm xúc - Từ bức xúc cá nhân đến kích động hành động đám đông

Nghiên cứu trên 689.003 người dùng Facebook đã chứng minh rằng việc thao túng dòng tin (news feed), giảm nội dung tích cực sẽ dẫn tới giảm đáng kể bài đăng tích cực của người dùng, và chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể số lượng bài đăng tiêu cực (5). Điều này chứng tỏ cảm xúc có thể lây lan mạnh mẽ qua không gian mạng mà không cần tương tác trực tiếp.

Áp dụng với chiến dịch "bất tuân dân sự" hiện đại, mục tiêu không còn là thuyết phục mà là kích hoạt phản ứng cảm xúc. Một đoạn video 30 giây quay cảnh va chạm giữa người biểu tình và lực lượng chức năng - dù đã bị cắt ghép, mất ngữ cảnh và đôi khi dàn dựng - vẫn tạo ra giá trị cảm xúc cực đại. Khi hàng triệu người cùng trải qua cảm giác giận dữ đồng thời, “cuồng nộ đám đông kỹ thuật số” bùng phát. Nghiên cứu về các cuộc bạo loạn năm 2020 tại Mỹ và các sự kiện Hồng Kông 2019 cho thấy 67-78% người tham gia biểu tình đường phố thừa nhận họ hành động chủ yếu vì cảm xúc tức giận được khơi dậy trên mạng, chứ không phải vì hiểu rõ vấn đề chính trị đang tranh cãi. Đây là sự chuyển dịch từ động cơ nhận thức chính trị sang động cơ cảm xúc đơn thuần - một đặc trưng của các phong trào "bất tuân dân sự" thế kỷ XXI. (6)

Bàn đạp của hành động cực đoan

Với kiến trúc thuật toán tối ưu hóa sự chú ý, mạng xã hội đã kiến tạo một hệ sinh thái thông tin mới: Bức xúc dân sinh thông thường có thể nhanh chóng chuyển hóa thành tư tưởng phản kháng chế độ, rồi bùng phát thành hành động bạo lực mà không cần sự tổ chức, điều phối. Đây không còn là vấn đề công nghệ thuần túy, mà là sự biến đổi cấu trúc trong cách thức hình thành ý thức hệ và huy động lực lượng mang tính chất chính trị.

Với các quốc gia xã hội chủ nghĩa hoặc các nước có mô hình chính trị đối lập, không phù hợp với lợi ích của các nước phương Tây, mạng xã hội trở thành vũ khí hiệu quả của các đối tượng, thế lực thù địch. Nhận thức rõ tác động tâm lý tới từ mạng xã hội có liên hệ như thế nào tới các thủ đoạn kích động "bất tuân dân sự" không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh thông tin truyền thông, mà còn mở rộng hơn, đó là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước hình thái chiến tranh hiện đại: Chiến tranh thông tin - tâm lý.

Trong bài 2, tác giả sẽ “điểm danh” những mánh khóe chủ đạo đang được triển khai nhằm kích động "bất tuân dân sự" tại Việt Nam.

(Còn nữa)

-----------------------------

[1]. Thoreau, Henry David (1849). Civil Disobedience (nguyên văn: “Resistance to Civil Government”).

[2]. NAVCO 3.0 Dataset (1960–2019, cập nhật 2023 bởi Erica Chenoweth và một số tác giả khác). Nonviolent and Violent Campaigns and Outcomes Dataset.

[3]. Guess, Andrew M. et al. (2020). “How Social Media Platforms Affect Political Polarization” (Các nền tảng mạng xã hội ảnh hưởng đến phân cực chính trị như thế nào). Nature Human Behaviour, Vol. 4.

[4]. Berger, Jonah & Milkman, Katherine (2012). “What Makes Online Content Viral?” (Điều gì khiến nội dung trực tuyến lan truyền?). Journal of Marketing Research, Vol. 49, No. 2.

[5]. Kramer, Adam D. I. et al. (2014). “Experimental Evidence of Massive-Scale Emotional Contagion Through Social Networks” (Bằng chứng thực nghiệm về lây lan cảm xúc quy mô lớn qua các mạng xã hội). PNAS, Vol. 111, No. 24

[6]. ACLUR Report (2022). “Digital Mobilization in U.S. Protests 2020” (Huy động kỹ thuật số trong các cuộc biểu tình tại Mỹ năm 2020). American Civil Liberties Union Research.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cuoc-thi-viet-vung-buoc-duoi-co-dang/boc-tran-am-muu-den-toi-mang-xa-hoi-va-thu-doan-bat-tuan-dan-su-bai-1-diem-mat-chi-ten-bat-tuan-dan-su-va-su-vu-khi-hoa-mang-xa-hoi-1013888