Bồi đắp 'sức mạnh mềm' quốc gia
Khi 'sức mạnh mềm' ngày càng được xem là thước đo năng lực cạnh tranh quốc gia, báo chí trở thành một trong những 'hạ tầng mềm' quan trọng để chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành nguồn lực phát triển.
Từ người kể chuyện thành chủ thể kiến tạo văn hóa
Trong thời đại mà một video ngắn, một podcast hay một bộ dữ liệu số về di sản có thể tiếp cận hàng triệu người chỉ trong vài giờ, báo chí không còn đơn thuần là người kể chuyện về văn hóa. Cùng với sự phát triển của kinh tế sáng tạo và chuyển đổi số, báo chí đang trở thành một chủ thể sáng tạo, trực tiếp tham gia kiến tạo “sức mạnh mềm” quốc gia thông qua việc bảo tồn, làm mới và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.

Báo chí đang trở thành không gian định hình các giá trị xã hội.
Sự thay đổi ấy cũng xuất phát từ những chuyển biến trong tư duy phát triển, khi văn hóa ngày càng được nhìn nhận như một nguồn lực chiến lược. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị cùng các chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đã đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của phát triển bền vững.
Tiến sĩ Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, cho rằng điểm mới căn bản của tư duy phát triển hiện nay là đặt văn hóa trong mối quan hệ hữu cơ với kinh tế, công nghệ và thị trường. Công nghiệp văn hóa không đơn thuần là gia tăng số lượng sản phẩm văn hóa, mà là xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo, nơi các yếu tố công nghệ, vốn, quản trị và sáng tạo tương tác để tạo ra giá trị mới.
Một tuyến bài về di sản, một bộ phim tài liệu ngắn, một podcast kể chuyện lịch sử, hay một chiến dịch truyền thông về làng nghề truyền thống đều có thể góp phần chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành những sản phẩm có giá trị xã hội và kinh tế.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên cũng nhận định, báo chí ngày nay chính là một chủ thể văn hóa. Việc gìn giữ di sản dân tộc và tiếp thu tinh hoa nhân loại không phải hai nhiệm vụ đối lập, mà cùng làm giàu thêm bản sắc Việt Nam trong quá trình hội nhập.
Ở góc nhìn rộng hơn, nhà báo Lê Quang Đức, Thư ký Tòa soạn, Trưởng Ban Giải trí Znews cho rằng, báo chí cần được nhìn nhận như một ngành công nghiệp văn hóa. Báo chí tạo ra sản phẩm trí tuệ, cạnh tranh sự chú ý và góp phần hình thành các giá trị chung trong cộng đồng.
Theo nhà báo Lê Quang Đức, trong tương lai, khi trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra vô số nội dung, giá trị cốt lõi của báo chí chuyên nghiệp nằm ở khả năng kiểm chứng, trách nhiệm xã hội và sự tin cậy. Đó cũng chính là nền tảng để báo chí góp phần xây dựng “sức mạnh mềm” quốc gia.
Nhìn từ thực tiễn, nhiều cơ quan báo chí đã không dừng lại ở việc sản xuất tin bài truyền thống, mà đang mở rộng sang các hệ sinh thái nội dung như podcast, phim tài liệu số, dữ liệu chuyên sâu, diễn đàn cộng đồng và các sản phẩm sở hữu trí tuệ. Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển của công nghiệp văn hóa trên thế giới.
Có thể thấy rõ xu hướng này qua các chiến dịch truyền thông về tuyến Metro số 1, các hoạt động của hệ thống bảo tàng tại TP Hồ Chí Minh hay những đợt trưng bày bảo vật quốc gia thời gian gần đây. Thông qua các tác phẩm báo chí đa phương tiện, video ngắn, infographic và nội dung trên mạng xã hội, những không gian vốn được xem là khô khan đã được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại, trở thành điểm hẹn văn hóa của đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ.
Báo chí, trong trường hợp này, không chỉ phản ánh sự kiện, mà còn góp phần khơi gợi nhu cầu tiếp cận văn hóa, tạo sự kết nối giữa di sản với đời sống đương đại và từng bước chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực cho phát triển du lịch, giáo dục và các ngành công nghiệp sáng tạo.
Tuy nhiên, cùng với cơ hội là nguy cơ thương mại hóa, đơn giản hóa, hoặc làm sai lệch các giá trị văn hóa nếu thiếu sự định hướng. Điều đó khiến vai trò “gác cổng văn hóa” của báo chí càng trở nên quan trọng.
Kiến tạo “sức mạnh mềm” trong không gian số
Nếu trước đây “sức mạnh mềm” của một quốc gia chủ yếu được xây dựng thông qua ngoại giao văn hóa, thì ngày nay không gian số đang trở thành một mặt trận mới của cạnh tranh và lan tỏa giá trị. Hình ảnh đất nước, con người, lịch sử và bản sắc dân tộc không chỉ được lưu giữ trong các thiết chế văn hóa truyền thống, mà còn được định hình trên các nền tảng truyền thông hiện đại.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP Hồ Chí Minh, di sản hiện nay tồn tại đồng thời trong không gian vật lý và không gian truyền thông. Truyền thông không chỉ có vai trò quảng bá, mà còn góp phần “kiến tạo” giá trị di sản, quyết định mức độ hiện diện và sức sống của di sản trong đời sống đương đại.
Sự phát triển của công nghệ đang mở ra nhiều phương thức mới để báo chí tham gia vào quá trình đó. Ông Nguyễn Quốc Bình, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) cho biết, HTV đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phục dựng các tác phẩm cải lương kinh điển như “Tiếng trống Mê Linh”, tái hiện hình ảnh các nghệ sĩ tài danh, qua đó đưa ký ức văn hóa đến gần hơn với công chúng trẻ.
Đây không đơn thuần là ứng dụng công nghệ, mà là quá trình số hóa và tái tạo ký ức văn hóa, chuyển hóa di sản thành tài sản số có khả năng tiếp tục tạo ra giá trị cho giáo dục, du lịch, điện ảnh và các ngành công nghiệp sáng tạo.
Tuy nhiên, cùng với cơ hội lan tỏa giá trị văn hóa là nguy cơ các sản phẩm phản văn hóa, thông tin sai lệch và sự xói mòn bản sắc trên môi trường mạng. Chính vì vậy, xây dựng một không gian văn hóa số lành mạnh đang trở thành yêu cầu cấp thiết.
Nhiều chuyên gia cũng nhận định, truyền thông văn hóa trong thời đại số không còn chỉ thực hiện chức năng phổ biến thông tin, mà đang trở thành không gian định hình các giá trị xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng và bản sắc văn hóa dân tộc.
Để những giá trị văn hóa thực sự trở thành nguồn lực phát triển, việc xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo đồng bộ là yêu cầu tất yếu. Theo ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, trong nền kinh tế tri thức và kinh tế số, bản quyền, tài sản trí tuệ và dữ liệu sáng tạo đang trở thành những yếu tố cốt lõi tạo nên năng lực cạnh tranh quốc gia.
PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, cho rằng cần chuyển từ tư duy quản lý các lĩnh vực văn hóa riêng lẻ sang quản trị một hệ sinh thái sáng tạo có khả năng kết nối dữ liệu, công nghệ, các chủ thể sáng tạo và công chúng.
Trong hệ sinh thái đó, báo chí không chỉ là kênh truyền tải thông tin, mà còn là cầu nối giữa chính sách và thực tiễn, giữa di sản với thị trường, giữa bản sắc dân tộc và công chúng toàn cầu. Mỗi tác phẩm báo chí về một di sản, một làng nghề hay một sáng tạo mới của người Việt đều có thể góp phần làm giàu thêm hình ảnh quốc gia, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa những giá trị tích cực ra thế giới.
Trong kỷ nguyên AI, điều tạo nên khác biệt của báo chí không chỉ là tốc độ đưa tin, mà là khả năng tạo dựng niềm tin và kiến tạo các giá trị chung cho xã hội. Khi mỗi tác phẩm báo chí trở thành một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, kết nối bản sắc dân tộc với công chúng toàn cầu, thì báo chí cũng đang góp phần bồi đắp “sức mạnh mềm” Việt Nam.











