Bồi thường kỷ lục hơn 100 triệu USD cho 4 nạn nhân bị án oan
Năm 2007, tòa án liên bang Mỹ đã yêu cầu chính phủ phải trả mức bồi thường kỷ lục lên tới gần 102 triệu USD do các đặc vụ đã giấu đi bằng chứng khiến 4 người phải ngồi tù oan.
Ngày 10/3/1965, các đặc vụ Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại thành phố Boston nghe lén được cuộc nói chuyện giữa hai tên tội phạm Vincent Flemmi và Joseph Barboza. Hai tên này đã xin chỉ thị từ một ông trùm băng đảng New England để loại trừ Edward Deegan, một tên côn đồ không có tiếng tăm, vì đã xúc phạm các thành viên trong băng đảng.
Vào thời điểm đó, Barboza đang là người đưa tin cho FBI và các đặc vụ cũng muốn thiết lập mối quan hệ với Flemmi, coi đây là những đầu mối quan trọng để chống lại mafia. Để bảo vệ những người đưa tin này, FBI đã không ngăn chặn vụ sát hại.
Kết quả là hai ngày sau đó, Deegan bị bắn chết. Thi thể của Deegan được tìm thấy tại một con hẻm ở thành phố Chelsea, bang Massachusetts. Deegan đã bị bắn 6 phát đạn bằng ít nhất 3 loại vũ khí khác nhau.
Khi cảnh sát tiếp tay cho tội phạm
Trong lời khai trước FBI, Barboza và Flemmi đã nêu tên 6 người tham gia vào vụ sát hại Deegan. Theo Barboza, chính Peter Limone, chủ hộp đêm, đã thuê Louis Greco thực hiện vụ giết người. Henry Tameleo, một trợ lý thân cận của thủ lĩnh mafia, đã đồng ý thực hiện tội ác và một số người khác cũng bị cáo buộc dính líu tới âm mưu phức tạp này, trong đó có Joseph Salvati.
Barboza và Flemmi thừa nhận rằng chính mình cũng tham gia vào vụ việc. Họ nghĩ nhờ mối quan hệ với FBI nên sẽ không bao giờ bị khởi tố.
Vào thời điểm Deegan bị sát hại, Tameleo và Limone đều là những thủ lĩnh có tiếng của băng New England, trong khi Greco và Salvati đều có lý lịch tội phạm nhỏ. Cả 6 bị cáo trên đã bị xét xử cùng lúc.
Dựa trên lời khai của Barboza, tất cả đều bị kết tội vào ngày 31/7/1968. Greco, Limone và Tameleo bị kết án tử hình. Tuy nhiên, mức án đã được giảm xuống chung thân sau phán quyết của tòa án Tối cao.
Sự thật được hé lộ
Nhiều năm sau đó, nhiều bằng chứng quan trọng đã được đưa ra ánh sáng, giúp chứng minh sự vô tội của Limone, Greco, Tameleo và Salvati, những người bị cáo buộc là tòng phạm và phải nhận án chung thân. Vào ngày 28/7/1970, Barboza đã ký vào bản khai tuyên thệ, trong đó xác nhận rằng 4 người đàn ông này không liên quan tới vụ giết người.
Ngày 9/4/1976, một luật sư được Barboza thuê cũng đã ký một bản tuyên thệ, nêu rõ rằng chính Barboza đã thừa nhận làm chứng giả về vai trò của Limone trong vụ án. Tiếp sau đó là hàng loạt bản khai tuyên thệ tương tự của các nhân chứng và luật sư, trong đó khai nhận rằng họ đã nói dối hoặc biết việc Barboza làm chứng giả. Năm 1976, Barboza đã bị bắn chết tại thành phố San Francisco, bang California.
Trong suốt quãng thời gian đó, mặc dù 4 người đàn ông vô tội đã nhiều lần kháng cáo, song đều bị bác bỏ. Tameleo và Greco đã lần lượt chết trong tù vào năm 1985 và 1995. Mùa xuân năm 1997, Salvati đã được giảm án và ông được thả có điều kiện.
Phải đến năm 2000, một công tố viên đặc biệt đã điều tra và phát hiện việc FBI sử dụng người đưa tin trong hàng loạt tài liệu năm 1965, qua đó chứng minh rằng các đặc vụ biết việc Barboza và Flemmi là thủ phạm trong vụ giết Deegan, cũng như họ biết sự vô tội của Greco, Limone, Tameleo và Salvati.
Cuối năm đó, tòa án ở Massachusetts đã mở phiên tòa để xem xét thả Limone dựa trên những thông tin này. Tháng 1/2001, Limone được phóng thích. Toàn bị các tội danh đối với Limone và Salvati đều được bãi bỏ.
Năm 2003, Hạ viện Mỹ đã chỉ trích việc FBI không nộp những tài liệu giúp chứng minh Limone vô tội. Văn phòng công tố quận từng khởi tố vụ án sau đó đã bãi bỏ các cáo buộc đối với Louis Greco vào năm 2004 và Henry Tameleo vào năm 2007.
Công lý được thực thi
Salvati, Limone và gia đình các nạn nhân đã khởi kiện chính quyền liên bang vì đã khởi tố oan. Tại phiên tòa chật cứng người tham dự năm 2007, thẩm phán Nancy Gertner kết luận các đặc vụ đã tìm cách bảo vệ người đưa tin khi thuyết phục một nhân chứng nói dối, giấu đi chứng cứ mà họ biết rõ rằng có thể chứng minh 4 người đàn ông không hề giết Deegan.
Các đặc vụ FBI thừa biết rằng Barboza đã nói dối khi khai tên Joseph Salvati, Peter Limone, Henry Tameleo và Louis Greco là thủ phạm giết Deegan. FBI chỉ coi 4 người này là “thiệt hại bổ sung” trong cuộc chiến chống mafia, mục tiêu hàng đầu của cơ quan này vào những năm 1960.
Vụ việc này là bằng chứng mới nhất cho thấy mối quan hệ thân thiết của những tên tội phạm ở Boston với các đặc vụ FBI trong nhiều thập kỷ. Theo thẩm phán Gertner, không những giấu đi bằng chứng về sự dối trá của Barboza, hai đặc vụ FBI Dennis Condon và H. Paul Rico còn khẳng định với các công tố viên phụ trách điều tra vụ giết hại Deegan rằng họ đã kiểm tra câu chuyện của Barboza và xác nhận đó là thật.
Thẩm phán nhận định sự yếu kém của FBI chính là nguyên nhân của vụ việc. Trong khi đó, chính phủ cho rằng các cơ quan liên bang không có nghĩa vụ chia sẻ thông tin với những quan chức phụ trách khởi tố.
Dựa trên lập luận này, luật sư liên bang tin rằng chính quyền bang không phải chịu trách nhiệm vì sai sót của công tố viên. Tuy nhiên, thẩm phán Gertner đã bác lập luận này.
Mức bồi thường lớn nhất trong lịch sử
Tòa án sau đó đã ra phán quyết yêu cầu chính quyền bồi thường tổng cộng 101,75 triệu USD cho các nạn nhân bị tù oan trong 30 năm, đây cũng là mức bồi thường lớn nhất từ trước đến nay trong một vụ án oan ở Mỹ.
Limone và Salvati lần lượt được bồi thường 26 triệu và 29 triệu USD. Tài sản của Tameleo và Greco được hưởng lần lượt thêm 13 triệu USD và 28 triệu USD. Vợ con của họ cũng được chính quyền bồi thường từ 250.000 USD đến 1 triệu USD. Chính quyền liên bang sau đó cũng quyết định không khiếu nại lên tòa án liên bang về phán quyết này.