Bom hạt nhân biến mất: Những bí mật CIA chưa bao giờ muốn kể - Kỳ 2
Nhiều năm sau khi thiết bị hạt nhân biến mất, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện dọc các con sông bắt nguồn từ Himalaya. Từ làng Raini đến thảm họa cuốn trôi đập thủy điện năm 2022, quá khứ bị chôn vùi dường như chưa bao giờ thực sự ngủ yên.
NANDA DEVI - KHI QUÁ KHỨ HẠT NHÂN TRỖI DẬY

Đỉnh núi Nanda Devi quanh năm tuyết phủ, nơi xảy ra sự cố mất tích thiết bị hạt nhân của CIA. Ảnh: NYT
Trong nhiều thập kỷ, thiết bị hạt nhân mất tích trên sườn núi Nanda Devi chỉ tồn tại như một dòng chú thích mờ nhạt trong các hồ sơ tuyệt mật của CIA. Đó là một “nhiệm vụ thất bại”, một chiến dịch do thám không bao giờ được nhắc đến công khai, rồi dần chìm vào quên lãng. Nhưng ở vùng Himalaya xa xôi, quá khứ ấy chưa bao giờ thực sự biến mất.
Từ cuối những năm 1970, người dân tại các ngôi làng nằm dọc tuyến đường lên Nanda Devi đã bắt đầu truyền tai nhau những câu chuyện bất thường: gia súc chết không rõ nguyên nhân, nước suối đổi màu, các chứng bệnh lạ xuất hiện mà không ai giải thích được. Những nghi ngờ về nhiễm xạ âm thầm tồn tại, nhưng không đủ bằng chứng để biến thành một vấn đề quốc gia.
Chính quyền Ấn Độ, trong nhiều năm, giữ thái độ dè dặt. Thừa nhận nguy cơ nhiễm phóng xạ đồng nghĩa với việc thừa nhận một bí mật nhạy cảm: rằng một thiết bị có nguồn gốc nước ngoài, liên quan đến chiến tranh hạt nhân toàn cầu, có thể đang phân rã ngay trong lòng Himalaya - nơi bắt nguồn của nhiều con sông linh thiêng, trong đó có hệ thống sông Hằng.
Các nhà khoa học Ấn Độ từng tiến hành những cuộc khảo sát hạn chế, nhưng kết quả hiếm khi được công bố đầy đủ. Một số báo cáo nội bộ ghi nhận mức phóng xạ cao bất thường trong mẫu đất và băng tuyết ở độ cao lớn, song không đủ để kết luận dứt khoát. Vấn đề, như nhiều chuyên gia sau này thừa nhận, không chỉ là khoa học, mà là chính trị.
Thảm họa không lời giải bên dòng sông Hằng
Mối lo ấy bỗng nhiên trở lại đầy ám ảnh vào năm 2021–2022, khi một thảm họa thiên nhiên khủng khiếp xảy ra tại làng Raini, nằm dọc theo dòng sông Dhauliganga - một nhánh quan trọng trong hệ thống sông Hằng.
Một khối băng và đá khổng lồ từ sườn núi Himalaya bất ngờ sụp xuống, tạo ra một đợt lũ dữ dội chưa từng thấy. Lượng nước dâng lên nhanh đến mức không một hệ thống cảnh báo nào kịp phản ứng. Chỉ trong vài phút, dòng lũ đã cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.
Hơn 200 người thiệt mạng. Phần lớn là công nhân đang làm việc tại một nhà máy thủy điện lớn bắc ngang con sông. Công trình, vốn được xây dựng bằng bê tông cốt thép kiên cố, đã bị dòng nước nghiền nát và cuốn đi như thể chỉ là cát bụi. Những người sống sót kể lại rằng họ chưa từng chứng kiến sức mạnh nào như vậy của thiên nhiên.

Lắp đặt thiết bị giám sát trong một cuộc thử nghiệm trên núi McKinley vào tháng 7/1965. Ảnh: NYT
Nhiều tuần sau thảm họa, các đội cứu hộ cùng chó nghiệp vụ lần theo dấu vết giữa bùn đá và xác cây. Cuối cùng, thi thể của một phụ nữ mất tích được tìm thấy, đánh dấu một trong những nỗ lực tìm kiếm kéo dài và tuyệt vọng nhất khu vực. Nhưng điều khiến thảm họa Raini trở nên đặc biệt không chỉ là số người chết, mà là những câu hỏi không có lời đáp.
Trong các cuộc thảo luận kín giữa giới khoa học và an ninh, một nghi vấn được đặt ra – dù không bao giờ được xác nhận công khai: liệu sự tan chảy bất thường của băng tuyết ở khu vực Nanda Devi có liên quan đến nguồn nhiệt hoặc phóng xạ tồn tại lâu dài trong lòng núi?
Không ai đưa ra kết luận chính thức. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến mối nghi ngờ lan rộng hơn.
Nhiễm xạ và nỗi sợ không tên
Với người dân địa phương, câu chuyện không cần phải được xác nhận bằng báo cáo khoa học để trở nên đáng sợ. Họ nhìn thấy những thay đổi rất cụ thể: nước sông đổi dòng, đất canh tác bị bồi lấp, sinh kế biến mất chỉ sau một đêm. Trong ký ức tập thể của họ, Nanda Devi không còn chỉ là ngọn núi linh thiêng, mà là một thực thể khó lường, mang trong mình những bí mật chết chóc.
Các nhà hoạt động môi trường Ấn Độ bắt đầu đặt câu hỏi công khai hơn về mối liên hệ giữa các dự án hạ tầng lớn, biến đổi khí hậu và những di sản độc hại từ quá khứ. Trong số đó, thiết bị hạt nhân bị bỏ lại trên Nanda Devi được nhắc đến như một biểu tượng: một sai lầm chiến lược của thời Chiến tranh Lạnh có thể tiếp tục tác động đến đời sống con người nhiều thế hệ sau.
Đối với CIA, những diễn biến này càng làm nổi bật một thực tế khó chịu: các “mũi tên gãy” (Broken Arrow- thuật ngữ quân sự mật của Mỹ dùng để chỉ các sự cố liên quan đến vũ khí hạt nhân, nhưng không dẫn tới chiến tranh hạt nhân), không chỉ là vấn đề an ninh quân sự, mà là bài toán môi trường, nhân đạo và đạo đức kéo dài hàng thập kỷ. Một thiết bị từng được triển khai vì lợi ích chiến lược ngắn hạn giờ đây có thể trở thành nguồn rủi ro cho những cộng đồng không hề liên quan đến cuộc đối đầu hạt nhân năm xưa.
Bóng ma chưa tan trên dãy Himalaya
Không có bằng chứng xác thực để kết luận rằng thảm họa Raini trực tiếp bắt nguồn từ phóng xạ. Nhưng trong điều tra báo chí, đôi khi điều đáng chú ý nhất không phải là những gì được chứng minh, mà là những gì không ai dám bác bỏ hoàn toàn.
Nanda Devi vẫn ở đó, băng tuyết tiếp tục tan chảy, và các hồ sơ CIA vẫn chỉ được giải mật từng phần. Giữa khoảng trống ấy, nỗi lo nhiễm xạ tồn tại như một bóng ma lơ lửng - không nhìn thấy, không chạm được, nhưng đủ sức ám ảnh.
Và đó chính là di sản đáng sợ nhất của những thiết bị hạt nhân thất lạc: chúng không cần phát nổ để gieo rắc nỗi sợ. Chỉ cần tồn tại, âm thầm, trong lòng đất và trong ký ức con người, chúng đã đủ để biến quá khứ thành một mối đe dọa của hiện tại.
Vụ việc ở Himalaya không phải là sự cố duy nhất. Nó mở ra một chuỗi những câu chuyện khác – về những thiết bị hạt nhân bị đánh rơi, chìm xuống đại dương, hoặc biến mất trong im lặng – mà CIA phải mang theo như một di sản nguy hiểm của chính mình.






![[INFOGRAPHIC] Loài hà mã tí hon có nguy cơ tuyệt chủng ở châu Phi](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_01_13_180_54239539/f1827332477aae24f76b.jpg)





