Bòn bon thơm thảo

'Là bòn bon, chị ơi', tôi hào hứng - chị lấp lánh ánh cười: 'Hay còn gọi dâu da đất'.

Vừa ở miền Tây ra, chị đã nhắn sang chơi, nhận quà. Ngoài kẹo dừa rất quen thuộc, chị còn khệ nệ mang theo những chùm quả vàng, quả xanh và dành dụm cho những đứa em, đứa cháu chưa tỏ tường đất phương Nam. Hỏi tên của chúng, chị bảo khỏi cần biết, cứ ngắm nhìn và thưởng thức đã.

Bóc tấm áo vàng, xanh khá mượt mà, bền dai và còn ứa nhựa trắng đục sẽ gặp những “múi” bóng mượt như thể long nhãn, chụm đầu. Thử chút thì thấy vị chua chua, chan chát mà man mát. Vị này đậm hơn ở quả xanh, nhạt đi ở quả vàng. “Là bòn bon, chị ơi”, tôi hào hứng - chị lấp lánh ánh cười: “Hay còn gọi dâu da đất”.

Đến lượt đám trẻ lại xoay vần quả xanh, quả vàng trong nụ cười bí hiểm của mẹ chúng. Chun mũi vì vị chua đậm từ quả xanh, đứa nhỏ hờn mát: “Bòn bon gì mà chua thế? Bác mua phải quả xanh”. “Quà của bác mang tận từ miền Tây về, chua cũng thành… ngọt”, mặt nhăn tít mà đứa lớn vẫn giõng dạc như thế. Mẹ chúng cười khì: “Đúng rồi, cốt ở tấm lòng thơm thảo, dù có chua chát, mặn mòi bao nhiêu đi chăng nữa cũng thành vị ngọt ngào, nồng ấm, nghe con!”.

Quốc Bình

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bon-bon-thom-thao-post656680.html