Bong bóng cổ phiếu AI: Khi giấc mơ công nghệ gặp phép thử lợi nhuận

Cổ phiếu AI đang tạo ra một trong những cơn sốt lớn nhất trên thị trường tài chính toàn cầu. Nhưng lịch sử từng cho thấy: một công nghệ có thể đúng, trong khi giá cổ phiếu của nó vẫn có thể sai. Vấn đề không phải là AI có giá trị hay không, mà là thị trường đã trả giá quá cao cho tương lai ấy đến mức nào.

Cơn sốt không đến từ hư không

Trí tuệ nhân tạo đang trở thành tâm điểm của thị trường tài chính toàn cầu. Từ chip bán dẫn, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu đến phần mềm doanh nghiệp, hầu như mọi lĩnh vực gắn với AI đều được định giá lại. Những cái tên như Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon hay Meta không chỉ là các tập đoàn công nghệ lớn, mà còn trở thành biểu tượng của kỳ vọng rằng AI sẽ mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho kinh tế toàn cầu.

Điều đáng chú ý là cơn sốt này không xuất hiện từ hư không. Sau khi AI tạo sinh bùng nổ, nhà đầu tư bắt đầu tin rằng trí tuệ nhân tạo có thể thay đổi cách doanh nghiệp vận hành, từ viết mã, chăm sóc khách hàng, thiết kế sản phẩm đến phân tích dữ liệu và tự động hóa sản xuất. Khác với nhiều làn sóng đầu cơ thuần túy, AI có nền tảng công nghệ thật, nhu cầu hạ tầng thật và doanh thu thật ở một số mắt xích, đặc biệt là chip và điện toán đám mây.

Reuters ngày 21/5 cho biết nhóm “Magnificent Seven” gồm Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Meta và Tesla tiếp tục được thị trường chú ý vì AI là động lực lớn đối với doanh thu và giá trị thị trường. Nvidia hưởng lợi mạnh từ nhu cầu hạ tầng AI, trong khi các tập đoàn công nghệ lớn tăng phát hành nợ để mở rộng trung tâm dữ liệu; chi tiêu vốn của nhóm này được dự báo tăng 33% trong năm 2026.

Khi kỳ vọng chạy nhanh hơn lợi nhuận

Chính ở điểm đó, câu hỏi về “bong bóng AI” bắt đầu xuất hiện. Một bong bóng tài sản thường hình thành khi câu chuyện tăng trưởng hấp dẫn gặp dòng tiền lớn và tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội. AI hiện có đủ ba yếu tố này. Câu chuyện tăng trưởng rất mạnh: AI được mô tả như một công nghệ nền tảng có thể tái định hình mọi ngành. Dòng tiền đổ vào rất lớn: từ cổ phiếu, trái phiếu, vốn đầu tư mạo hiểm đến các thương vụ mua bán - sáp nhập. Tâm lý thị trường cũng rất rõ: nhà đầu tư lo ngại nếu đứng ngoài làn sóng AI, họ sẽ bỏ lỡ “cuộc cách mạng công nghệ tiếp theo”.

Theo Reuters, thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn được hỗ trợ bởi tăng trưởng lợi nhuận, dòng vốn đầu tư và kỳ vọng AI; riêng đầu tư vào AI được ước tính có thể đạt khoảng 800 tỷ USD vào năm 2026. Tuy nhiên, rủi ro xuất hiện nếu giá năng lượng duy trì cao hoặc các tập đoàn cắt giảm đầu tư vào AI.

Điểm khác biệt của cơn sốt AI so với bong bóng dot-com cuối thập niên 1990 là nhiều doanh nghiệp dẫn dắt hiện nay có lợi nhuận thật. Nvidia bán chip thật, Microsoft và Alphabet có mảng cloud thật, Amazon có hạ tầng điện toán thật, Meta có dòng tiền quảng cáo lớn để tài trợ đầu tư. Vì vậy, nói AI chỉ là “ảo tưởng” sẽ không chính xác.

Tuy nhiên, lịch sử tài chính cho thấy một công nghệ thật vẫn có thể tạo ra bong bóng giá tài sản. Internet là ví dụ điển hình. Cuối thập niên 1990, nhà đầu tư tin rằng mọi công ty gắn với “.com” đều có thể trở thành người thắng cuộc. Internet sau đó thực sự thay đổi thế giới, nhưng điều đó không ngăn Nasdaq sụp đổ. Investopedia ghi nhận Nasdaq tăng gấp 5 lần trong giai đoạn 1995-2000, đạt đỉnh vào tháng 3/2000 rồi giảm gần 77% vào tháng 10/2002.

Hóa đơn hạ tầng ngày càng lớn

Một điểm đáng lo là chi tiêu hạ tầng AI đang tăng với tốc độ rất lớn. Trung tâm dữ liệu, chip, điện, nước làm mát, cáp quang và đất đai trở thành những yếu tố đầu vào thiết yếu của cuộc đua AI. Reuters cho biết các tập đoàn công nghệ lớn đang ngày càng dựa vào thị trường nợ để tài trợ mở rộng AI và cloud; Alphabet, Amazon, Microsoft và Meta dự kiến chi hơn 700 tỷ USD trong năm nay, tăng so với mức khoảng 600 tỷ USD trước đó.

Những khoản đầu tư này có thể hợp lý nếu nhu cầu AI tiếp tục bùng nổ và doanh nghiệp sẵn sàng trả tiền cho năng lực tính toán. Nhưng nếu tốc độ thương mại hóa AI chậm hơn kỳ vọng, thị trường sẽ phải đặt câu hỏi: ai sẽ trả hóa đơn cho hàng trăm tỷ USD hạ tầng ấy?

Reuters ngày 28/4 cũng nêu vấn đề các nhà đầu tư Big Tech đang chờ câu trả lời liệu khoản chi khổng lồ cho AI có tạo đủ tăng trưởng trong cloud và quảng cáo để biện minh cho chi phí hay không. Một chiến lược gia của BCA Research được Reuters dẫn lời cho rằng trong vài quý tới, thị trường sẽ cần thấy chi tiêu vốn chuyển hóa thành tăng trưởng doanh thu, không chỉ là tăng capex.

Nợ, điện và điểm nghẽn vật lý

Rủi ro sẽ lớn hơn nếu cơn sốt AI ngày càng dựa vào nợ. Theo Reuters, nhóm “Magnificent Seven” đã phát hành 134 tỷ USD nợ vào đầu năm 2026, vượt cả năm 2025, nhằm tài trợ cho đầu tư AI và trung tâm dữ liệu.

Nợ không nhất thiết là xấu. Với các doanh nghiệp có dòng tiền mạnh, vay vốn để đầu tư hạ tầng có thể là chiến lược hợp lý. Nhưng lịch sử các bong bóng tài sản cho thấy khi giá tăng được tài trợ bằng đòn bẩy, cú điều chỉnh thường đau hơn.

Ngoài vốn, AI còn gặp giới hạn vật lý. MarketWatch ngày 21/5 nhận định Nvidia có thể giao chip, nhưng Big Tech vẫn đối mặt với áp lực về điện lưới, tín dụng và hạ tầng. Bài viết cho biết doanh thu Nvidia tăng 85% so với cùng kỳ lên 81,6 tỷ USD và công ty dự báo doanh thu quý tới 91 tỷ USD, nhưng các nút thắt về điện, làm mát và tài chính có thể cản trở việc mở rộng trung tâm dữ liệu.

Reuters cũng dẫn Breakingviews cho biết một trung tâm dữ liệu AI hiện đại 100 MW có thể tốn hơn 4 tỷ USD, trong đó khoảng 70% dành cho máy chủ và GPU; gần 60% dự án trung tâm dữ liệu bị chậm hơn ba tháng so với năm trước.

Bài học từ dot-com, Nhật Bản và khủng hoảng 2008

Bong bóng dot-com cho thấy một công nghệ đúng không bảo đảm mọi cổ phiếu liên quan đều đúng. Internet đã thay đổi thế giới, nhưng nhiều doanh nghiệp “.com” vẫn biến mất vì không có mô hình kinh doanh bền vững. Bài học với AI là: công nghệ sẽ tiếp tục phát triển, nhưng không phải mọi cổ phiếu gắn mác AI đều xứng đáng với mức định giá hiện tại.

Bong bóng bất động sản Nhật Bản cuối thập niên 1980 lại cho bài học về đòn bẩy và niềm tin vào tài sản tăng mãi. Sau khi bong bóng vỡ vào đầu thập niên 1990, giá tài sản lao dốc, nợ xấu tích tụ và nền kinh tế Nhật Bản rơi vào thời kỳ trì trệ kéo dài. Với AI, rủi ro tương tự sẽ tăng nếu cổ phiếu tăng giá trở thành cơ sở cho vay nợ, đầu tư mở rộng quá mức và định giá tài sản thiếu thận trọng.

Khủng hoảng tài chính 2008 cho thấy rủi ro không chỉ nằm ở tài sản tăng giá, mà còn ở cách hệ thống tài chính khuếch đại rủi ro bằng tín dụng, chứng khoán hóa và đòn bẩy. Cựu Chủ tịch Fed Ben Bernanke từng nhận định sự kết thúc đột ngột của bùng nổ tín dụng đã làm tổn hại bảng cân đối của các định chế tài chính, đóng băng nhiều thị trường chứng khoán hóa và kéo giảm mạnh niềm tin kinh tế.

So với 2008, AI hiện chưa giống một rủi ro hệ thống. IMF từng đánh giá làn sóng đầu tư AI có thể dẫn tới một cú điều chỉnh, nhưng ít khả năng gây khủng hoảng hệ thống như 2008, bởi phần lớn đầu tư AI đến từ các công ty công nghệ giàu tiền mặt chứ không phải từ hệ thống ngân hàng đòn bẩy cao.

Bong bóng có thể không “nổ”, nhưng sẽ phân hóa

Điều đó có nghĩa là bong bóng AI, nếu có, có thể “xì hơi” hơn là “nổ tung” toàn hệ thống. Nhưng “xì hơi” không đồng nghĩa với nhẹ nhàng. Khi thị trường tập trung quá nhiều vào một nhóm cổ phiếu dẫn dắt, chỉ cần một vài doanh nghiệp hụt kỳ vọng về lợi nhuận, cắt giảm chi tiêu vốn hoặc đưa ra triển vọng thận trọng, hiệu ứng lan truyền có thể rất mạnh.

Dấu hiệu mới nhất cho thấy kỳ vọng đã rất cao: Reuters ngày 21/5 cho biết dù Nvidia gần như tăng gấp đôi lợi nhuận, dự báo doanh thu 91 tỷ USD, tăng cổ tức và công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 80 tỷ USD, cổ phiếu vẫn giảm khoảng 1%. Phản ứng này cho thấy thị trường có thể đã phản ánh phần lớn tin tốt vào giá.

Reuters cũng ghi nhận giao dịch AI đang bắt đầu phân hóa khi chi tiêu vốn tăng vọt, nợ tăng và nhà đầu tư ngày càng nghi ngờ ai sẽ là người thực sự hưởng lợi từ công nghệ này. Thị trường không còn mua mọi thứ gắn với AI như trước, mà bắt đầu phân biệt giữa doanh nghiệp có dòng tiền thật và doanh nghiệp chỉ sống bằng kỳ vọng.

Kinh nghiệm chính sách: Không đứng ngoài, nhưng cũng không chạy theo

Kinh nghiệm của các nước cho thấy cần nhìn AI bằng hai con mắt: khuyến khích đổi mới nhưng kiểm soát rủi ro tài chính. Mỹ có lợi thế về thị trường vốn sâu rộng, giúp dòng tiền nhanh chóng chảy vào công nghệ mới. Nhưng mặt trái là định giá dễ bị đẩy lên quá xa. Nhật Bản cho thấy hậu quả của việc để giá tài sản trở thành nền tảng giả tạo cho vay nợ và đầu tư. Trung Quốc cho bài học về nguy cơ dư thừa công suất khi địa phương và doanh nghiệp cùng lao vào một ngành “chiến lược”. Châu Âu thận trọng hơn với dữ liệu, cạnh tranh và quản trị rủi ro, dù tốc độ thương mại hóa có thể chậm hơn.

Với các nền kinh tế mới nổi, bài học quan trọng là không nên chỉ nhìn AI qua giá cổ phiếu. Cần nhìn vào năng lực thực: hạ tầng số, nguồn nhân lực, dữ liệu, điện năng, doanh nghiệp ứng dụng và khung pháp lý. Nếu chỉ chạy theo cổ phiếu AI hoặc các dự án gắn nhãn AI mà thiếu nhu cầu thật, rủi ro lãng phí vốn là rất lớn.

Phép thử cuối cùng: AI có biến thành tiền?

Vậy bong bóng cổ phiếu AI có dễ “nổ” không? Câu trả lời có lẽ nằm giữa hai thái cực. AI không phải là một ảo tưởng như nhiều cơn sốt đầu cơ thuần túy. Công nghệ này đang tạo doanh thu thật, thay đổi cách doanh nghiệp vận hành và thúc đẩy một chu kỳ đầu tư hạ tầng lớn. Nhưng thị trường chứng khoán không chỉ định giá hiện tại; nó định giá kỳ vọng. Và khi kỳ vọng quá hoàn hảo, chỉ một vết nứt nhỏ cũng có thể gây ra điều chỉnh mạnh.

Rủi ro lớn nhất của cổ phiếu AI hiện nay không phải là AI thất bại, mà là AI thành công chậm hơn tốc độ mà thị trường đang kỳ vọng. Nếu doanh nghiệp cần nhiều năm mới thu được lợi nhuận từ AI, trong khi chi phí chip, điện, trung tâm dữ liệu và vốn vay tăng ngay từ hôm nay, áp lực định giá sẽ xuất hiện.

Lịch sử từng chứng minh: công nghệ đúng không bảo đảm cổ phiếu đúng. Internet đúng, nhưng dot-com vẫn vỡ. Nhà đất từng được xem là tài sản an toàn, nhưng khủng hoảng 2008 vẫn xảy ra. Nhật Bản từng tin giá tài sản có thể tăng mãi, rồi phải trả giá bằng nhiều thập kỷ trì trệ.

Với AI, kịch bản hợp lý nhất không nhất thiết là một cú sập đồng loạt, mà là quá trình phân hóa mạnh. Những doanh nghiệp có công nghệ lõi, khách hàng thật, dòng tiền thật và khả năng biến AI thành lợi nhuận sẽ tiếp tục tồn tại. Những doanh nghiệp chỉ dựa vào khẩu hiệu AI, vốn vay và kỳ vọng thị trường sẽ bị đào thải.

Nói cách khác, bong bóng AI nếu “nổ” có thể không nổ như một quả bom, mà xì hơi từng lớp: từ các cổ phiếu tăng nóng nhất, các dự án hạ tầng thiếu khách hàng, các startup chưa có doanh thu, đến những doanh nghiệp vay nợ quá nhiều để chạy theo cuộc đua công nghệ. Với nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách, bài học không phải là đứng ngoài AI, mà là tỉnh táo phân biệt giữa cuộc cách mạng công nghệ thật và phần định giá đã bị thổi phồng quanh nó.

Hoàng Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bong-bong-co-phieu-ai-khi-giac-mo-cong-nghe-gap-phep-thu-loi-nhuan-396805.html