Bóng đá Đông Nam Á nhộn nhịp mùa thay HLV trưởng
Không hẹn mà gặp, cả 3 đội tuyển giàu tiềm lực ở Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia và Singapore đều đang chạy đua tuyển mộ HLV ở thời điểm này. Tất cả biến khu vực Đông Nam Á trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà cầm quân trên toàn thế giới.

Những cuộc chia tay vì ‘nhầm’ triết lý
Từ nhiều năm qua, bóng đá Singapore, Thái Lan và Indonesia đều đã vạch rõ triết lý phát triển và họ tỏ ra trung thành với con đường của mình. Thái Lan rất ngưỡng mộ cách làm bài bản, quy trình đào tạo rõ ràng của bóng đá Nhật Bản. Họ muốn phát triển các đội tuyển của mình theo mô hình chơi bóng giàu kĩ thuật và cống hiến của Nhật Bản. Đó là lý do mà từ đội tuyển nữ, đội U23 lẫn đội tuyển quốc gia nam của Thái Lan đều được dẫn dắt bởi những chiến lược gia đến từ xứ sở mặt trời mọc.
Nhưng dường như giữa mong đợi và thực tế rất khác nhau. Chỉ trong vòng 2 năm, bóng đá Thái Lan vỡ mộng từ cấp độ đội tuyển nữ, U23 lẫn đội tuyển quốc gia. Thành tích không như ý, lối chơi không thể sao chép khiến những nhà hoạch định bóng đá Thái Lan phải liên tục sa thải các HLV Nhật Bản mà mới nhất là Masatada Ishii.
Điều tương tự cũng xảy ra với bóng đá Singapore. Cách đây 4 tháng, ông Tsutomu Ogura đã tuyên bố từ chức với lý do cá nhân nhưng tất cả đều hiểu rằng ngay cả khi ông không chủ động rời ghế thì vị HLV này cũng khó được giữ lại. Lý do đơn giản, thành tích thi đấu của đội tuyển Singapore không tốt. Tỷ lệ thắng của Ogura cùng Singapore chỉ đạt 31,25% (thắng 5/16 trận).
Còn với Indonesia, triết lý của họ đơn giản là “nhờ cậy” những người Hà Lan. Từ cách sử dụng nguồn nhân lực lẫn tuyển mộ HLV, Indonesia đều gắn với nguồn nhân sự tới từ Hà Lan. Đó là lý do LĐBĐ Indonesia không tiếc tay sa thải Shin Tae-yong để mời về Patrick Kluivert. Tiếc rằng điểm mạnh về ngôn ngữ không thể giúp Kluivert khỏa lấp hạn chế về trình độ lẫn kinh nghiệm cầm quân.
Trong cả 2 trận thua Saudi Arabia và Iraq ở vòng loại 4 World Cup 2026 vừa qua, cựu tiền đạo Barcelona đều tỏ ra non nớt so với các đồng nghiệp. Đây cũng là điều dễ hiểu vì trong sự nghiệp cầm quân, ông chưa bao giờ thành công. Ngay cả ở đội tuyển Curacao, ở CLB Adana Demirspor, Kluivert cũng gây thất vọng tràn trề vì thành tích thi đấu yếu kém.
Có thể nói, quyết định bổ nhiệm Kluivert là một nước đi sai lầm của LĐBĐ Indonesia. Họ có cùng triết lý nhưng từ lý thuyết đến vận dụng thực tiễn vẫn còn xa nhau vời vợi. Ở một mức độ nào đó, việc Thái Lan và Singapore tin vào các HLV Nhật Bản cũng là lựa chọn sai lầm.

HLV Ishii không thể làm hài lòng quan chức bóng đá Thái Lan
Đứng giữa ngã ba đường
Có thể nói lúc này, bóng đá Thái Lan, Singapore lẫn Indonesia đều đang đứng giữa ngã ba đường với những câu hỏi hóc búa cần lời giải đáp. Với người Thái, họ sẽ tiếp tục con đường “Nhật Bản hóa” hay sẽ chọn một hệ tư tưởng mới để theo đuổi? Đi tìm câu trả lời sẽ cực kỳ khó khăn vì đây không phải lần đầu tiên bóng đá xứ chùa vàng thất bại khi đặt niềm tin vào các HLV Nhật Bản.
Với bóng đá Indonesia, dường như họ vẫn sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào những người Hà Lan. Nhưng vấn đề là Indonesia sẽ chọn ai và chiến lược gia uy tín nào sẵn sàng đánh đổi sự nghiệp để trở về vùng trũng để dẫn dắt một đội tuyển phức tạp như Indonesia?
Trong khi đó với LĐBĐ Singapore (FAS), câu hỏi cũng hóc búa không kém. Họ sẽ tuyển mộ một HLV ngoại nổi tiếng hay tiếp tục đặt niềm tin vào Gavin Lee, một HLV nội địa kém danh tiếng hơn hẳn nhưng lại đang làm tốt công việc?
Khá bất ngờ là nhờ Gavin Lee, đội tuyển Singapore đang thay đổi vận mệnh. Từ chỗ bị lép vế ở cuộc đua dự VCK Asian Cup 2027 thì lúc này, họ đang thắp sáng giấc mơ với vị trí thứ 2, giành được 8 điểm qua 4 trận (bằng điểm với đội đầu bảng Hồng Kông Trung Quốc). Chính vì Gavin Lee đang làm quá tốt công việc nên FAS đang rất khó xử, chưa thể định hình sẽ chọn ai dẫn dắt ĐTQG.
Có thể nói từ nay tới đợt tập trung FIFA Days tháng 11, cuộc đua vào ghế nóng ở các đội tuyển Đông Nam Á sẽ trở nên rất hấp dẫn, không khác gì những màn so tài giữa các đội tuyển nhiều duyên nợ này...