Bóng đá nữ mong có 'bầu' Đức, 'bầu' Hiển
Không còn đến mức bán bánh mì vỉa hè kiếm sống như thời Lưu Ngọc Mai, Kim Hồng… những năm cuối thế kỷ XX, nhưng thu nhập của các cô gái đá bóng vẫn rất khiêm tốn. Nếu ở 2 CLB hàng đầu Hà Nội, TP.HCM, các nữ cầu thủ nhận lương khoảng 10 triệu đồng/tháng thì tại PP.Hà Nam cao nhất chỉ 6,5 triệu đồng/tháng, các VĐV phải ngụ dưới gầm khán đài SVĐ nóng bức. Với Thái Nguyên, Sơn La còn thảm hơn, mỗi cầu thủ được 100 ngàn đồng tiền ăn và 60 ngàn đồng tiền công một ngày, trung bình thu nhập cả tháng chỉ từ 3-4 triệu đồng (với các cầu thủ dự bị, trẻ còn bèo bọt hơn chỉ 1-2 triệu/tháng). Các nữ cầu thủ ở đây phải sống trong những phòng trọ của dân lao động nghèo, thiếu thốn đủ đường; vì vậy khi không có giải, HLV phải cho học trò về quê kiếm việc. Không thể nuôi sống bản thân mình, nhiều cô gái đã phải bỏ niềm đam mê để đi làm thuê, làm công nhân.
Phải sau 20 năm Giải VĐQG nữ ra đời, mùa rồi mới có 1 đội bóng được tài trợ. Tập đoàn T&T của “bầu” Hiển ký kết hỗ trợ cho đội nữ Thái Nguyên trong 5 năm lương, thưởng, trang thiết bị tập luyện. Lập tức CLB Thái Nguyên T&T giành vị trí thứ 5 Giải VĐQG 2020. Hy vọng đây là cú hích để có thêm những “bầu” Hiển, “bầu” Đức đến với bóng đá nữ. Một CLB V.League chi tới 60 tỷ đồng trong một mùa giải, chỉ cần bằng 1/30 con số ấy, khoảng 3-4 tỷ đồng, đội nữ đã hạnh phúc lắm rồi.