Bóng đá Việt Nam 'thỏa giấc mơ vàng' SEA Games
SEA Games 33 khép lại bằng một chiến thắng vẻ vang cho U22 Việt Nam, nối tiếp hành trình được kể trong 'Thỏa giấc mơ vàng', quyển sách nói về khát vọng đổi thay của bóng đá Việt.

Tối 18/12, U22 Việt Nam lội ngược dòng trong trận chung kết với U22 Thái Lan, qua đó giành HCV SEA Games 33. Ảnh: Duy Hiệu.
Bị dẫn 0-2 chỉ sau 31 phút của trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 vào tối 18/12, U22 Việt Nam đứng trước nguy cơ sụp đổ ngay trên thánh địa Rajamangala (Thái Lan). Nhưng trong đêm rực lửa, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã tạo nên màn ngược dòng kỳ vĩ, thắng lại 3-2 để giành HCV SEA Games 33 đầy cảm xúc.
Đằng sau khoảnh khắc rực sáng trên sân Rajamangala là bóng dáng của nhiều thế hệ và những nỗ lực âm thầm kéo dài suốt hơn hai thập kỷ. Sách Thỏa giấc mơ vàng (xuất bản năm 2019) ghi lại hành trình bóng đá Việt Nam vượt qua nỗi ám ảnh “cái lưng của Sashi Kumar” đến những tấm huy chương vàng.
Thông qua những câu chuyện hậu trường, ký ức lịch sử và phân tích chiến lược, các tác giả cho thấy thành công hôm nay không đến từ khoảnh khắc, mà là một quá trình tích lũy dài hơi để đào tạo tài năng trẻ và liên tục thực hành tư duy phát triển bền vững.
Hành trình vươn mình của bóng đá Việt
Chiến thắng SEA Games 33 gợi nhớ về SEA Games 30, thời điểm Việt Nam bước ra khỏi “lời nguyền” 60 năm không vô địch. Đội bóng của HLV Park Hang-seo năm đó đã thể hiện một diện mạo hoàn toàn khác khi không phụ thuộc vào cảm hứng cá nhân hay mất tinh thần trước bất kỳ tỷ số bất lợi.
Trên đất Philippines năm 2019, họ thắng Indonesia trong trận chung kết bằng thể hình vượt trội (6 cầu thủ cao trên 1m80), bằng 9 bàn thắng từ các pha bóng cố định, và quan trọng nhất là tinh thần thép đã được tôi luyện qua nhiều giải đấu lớn. Tấm HCV đầu tiên là lời khẳng định về vị thế bóng đá Việt Nam trong khu vực.

Cuốn sách ghi lại hành trình bóng đá Việt Nam chinh phục giấc mơ vàng SEA Games năm 2019. Ảnh: NXB Hà Nội.
Song, để đi đến đêm Manila rực rỡ, bóng đá Việt Nam đã phải bước qua rất nhiều năm tháng gian khó. Một trong những dấu mốc quan trọng đầu tiên là SEA Games 1995, đội tuyển Việt Nam giành huy chương bạc. Trong hồi ức của danh thủ Nguyễn Hồng Sơn, đây là “tiếng nổ lớn” giúp “đánh thức tiềm năng của bóng đá Việt Nam”. Theo anh, đó là lần đầu tiên ta vượt ra khỏi tư duy “cọ xát học hỏi”, trở thành một đối thủ thực sự có thể đe dọa các ông lớn khu vực.
Không phải ký ức nào cũng ngọt ngào. Ký ức đắng chát nhất có lẽ là “cái lưng của Sasi Kumar” trong trận chung kết Tiger Cup 1998 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Khi cả nước tràn đầy kỳ vọng, Việt Nam thua Singapore bởi một bàn thắng hy hữu - cú chạm lưng đổi hướng của cầu thủ Sashi Kumar làm bó tay thủ môn Tiến Anh. Từ đó, bóng bổng trở thành nỗi ám ảnh. Người hâm mộ thì quen với cảm giác "cầm vàng mà để vàng rơi", còn cầu thủ thì sống trong tâm thế e ngại mỗi khi gặp Thái Lan.
Điều đó càng xót xa hơn nếu nhìn vào điều kiện sinh hoạt, tập luyện của cầu thủ Việt Nam những năm 90. Trong sách Thỏa giấc mơ vàng, danh thủ Nguyễn Hồng Sơn kể rằng hành trang ra nước ngoài thi đấu là vali đầy ắp mì gói vì không quen đồ Tây, còn nơi ăn chốn ở thì “dột nát”, không có nước nóng, giường tầng cong vênh. Những đợt tập huấn ở châu Âu là sự cố gắng phi thường của cả hệ thống để từ đó, một đội tuyển còn non nớt có thể tiến sát tấm HCV SEA Games.
Nhiều thế hệ đã nối tiếp nhau đi tìm vinh quang. Và rồi, từ SEA Games 30 đến SEA Games 33, Việt Nam đã thực sự lột xác. Đó là kết quả của một quá trình bền bỉ từ đào tạo nền móng, rèn giũa bản lĩnh và trau dồi tư duy chiến lược suốt nhiều năm.
“Cây tre” thể thao Việt Nam
Trong cuốn Thỏa giấc mơ vàng, nhà báo Dũng Phan đã mượn hình ảnh cây tre để giải thích về hành trình trưởng thành của bóng đá Việt Nam. Nếu những chiến thắng tại SEA Games 30 và 33 là phần “ngọn tre” rực rỡ, thì phía sau đó là cả một “bộ rễ” cắm sâu, lặng thầm phát triển suốt hơn một thập kỷ.
Cây tre 3 năm đầu gần như không cao lên vì dành toàn bộ năng lượng để phát triển bộ rễ. Đến khi rễ đủ mạnh, tre sẽ vươn lên vài chục mét chỉ trong thời gian ngắn. Bóng đá Việt Nam cũng vậy, thành công hôm nay là thành quả của quá trình “bám rễ” bền bỉ trong quá khứ.
Đó là triết lý đào tạo thế hệ trẻ bắt đầu từ năm 2007 khi bầu Đức thành lập Học viện HAGL - Arsenal JMG, nơi tạo ra lứa cầu thủ mang lại niềm tin đầu tiên sau chuỗi năm thất vọng. CLB Hà Nội của ông cũng góp phần hoàn thiện hệ thống. Họ kết hợp cầu thủ trẻ và cựu binh để vừa phát triển tài năng vừa đảm bảo thành tích. Từ đây, bóng đá Việt Nam bắt đầu có một “cỗ máy sản xuất tài năng” thật sự, nơi “tre chưa già, măng đã mọc”.

Nguyễn Hồng Sơn là một trong những biểu tượng đầu tiên của hành trình bóng đá Việt Nam vươn tầm khu vực. Ảnh: Phúc Long.
Tư duy “xây nhà từ móng” đã chấm dứt thời kỳ sống dựa vào khoảnh khắc và cảm hứng. Từ thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển được định hình như một hệ thống chặt chẽ với chiều cao, chiến thuật lẫn tâm lý vững vàng. Những cầu thủ cao trên 1m80, những bàn thắng từ bóng bổng từng là điểm yếu chí tử giờ trở thành thứ vũ khí mạnh mẽ.
Không chỉ có lớp cầu thủ kế thừa, bóng đá Việt Nam cũng đang sở hữu một HLV trưởng mang lại cảm hứng mới. Sau hơn một năm nắm quyền, HLV Kim Sang-sik đã tạo nên “hat-trick danh hiệu” khi lần lượt vô địch Mitsubishi Cup 2024, U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33. Truyền thông Hàn Quốc gọi ông là người đã “viết lại lịch sử bóng đá Việt Nam”. Với lối huấn luyện hiện đại, kỷ luật cao và khả năng đọc trận đấu xuất sắc, HLV Kim được đánh giá là nhân tố quyết định trong hành trình trở lại của bóng đá trẻ Việt Nam.
SEA Games 33 vì vậy không đến từ sự tình cờ. Nó đến từ một quá trình mà Việt Nam từng bước tôi rèn trong quá khứ, đầu tư đúng hướng cho tương lai.
Nguồn Znews: https://znews.vn/bong-da-viet-nam-thoa-giac-mo-vang-sea-games-post1612700.html













