Bruno Fernandes, hiện tượng của năm 2020
Trong toàn bộ 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ có 2 cầu thủ trực tiếp đóng góp bàn thắng cho đội bóng của mình nhiều hơn Bruno Fernandes trong năm 2020. Đó là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (theo FIFA) Robert Lewandowski của Bayern Munich, và... Lionel Messi của Barcelona.
So sánh cũng chỉ để có thêm chút gì đó dễ hình dung. Robert Lewandowski là cầu thủ số 1 thế giới - trong bối cảnh chỉ có FIFA trao giải, còn France Football tạm ngưng bầu chọn. Thiên tài Lionel Messi thì chẳng cần giới thiệu nữa. Sánh vai những tên tuổi như thế, về việc trực tiếp tạo ra bàn thắng cho đội bóng của mình, đã là quá vinh dự rồi. Nhưng Bruno Fernandes còn đáng nể hơn: anh chỉ là tiền vệ, chứ đâu phải tiền đạo như Messi hoặc Lewandowski.
Đã vậy, Fernandes chơi bóng giữa các cầu thủ M.U, trong một giai đoạn khủng hoảng, đáng gọi là tồi tệ nhất của đội này trong kỷ nguyên Premier League. Người ta từng nói Maradona vĩ đại hơn Pele, cũng là vì Maradona không được chơi bóng giữa một rừng sao như Pele trong đội hình vô địch World Cup 1970. Maradona tại World Cup 1986 dù sao cũng được dẫn dắt bởi HLV xuất chúng Carlos Bilardo. HLV của Fernandes thì chỉ là một Ole Gunnar Solskjaer, trước đây chưa được đội bóng đáng kể nào mời mọc, và có thể bị đuổi khỏi M.U bất cứ lúc nào (tất nhiên, chúng ta không nói về thời điểm này)!
Nhìn lại năm 2020 (chưa tính trận đấu cuối cùng, M.U gặp Wolverhampton), người ta thống kê rằng Bruno Fernandes ghi 18 bàn, kiến tạo 13 bàn, trong 28 lần khoác áo M.U ở Premier League. Điều này có nghĩa là anh đã xô ngã kỷ lục của Frank Lampard - tiền vệ từng tham gia vào 29 pha ghi bàn trong một năm ở Premier League (lập năm 2009). Cũng như những so sánh phía trên: đấy chưa phải là toàn bộ câu chuyện. Fernandes chỉ vừa xuất hiện lần đầu tiên trong màu áo M.U, chứ đâu phải là đã là trụ cột, là vị trí then chốt mà toàn bộ lối chơi của đội phải xoay quanh, như Lampard. Mặt khác, 31 trong 60 bàn nghĩa là một mình Fernandes đem về hơn 50% số bàn thắng của M.U trong năm 2020 ở Premier League. Chỗ này thì chắc chắn là “vô đối” rồi.
M.U kém cỏi về mọi mặt của Solskjaer bỗng trở thành một thế lực ở Premier League. Cầu thủ ngổ ngáo Paul Pogba phải “trật tự”, thay vì làm loạn như trong thời Jose Mourinho. Giới hâm mộ M.U bây giờ luôn có cái để xem, để chờ đợi. Ngay cả Man City lừng danh của nhân vật hãnh tiến Pep Guardiola giờ cũng phải nể đôi phần, không dám khoác lác “đá là phải đẹp, tấn công chứ không biết tắc bóng” khi gặp M.U. Bruno Fernandes đã tạo ra những khác biệt lớn lao ấy. Và đấy mới là những giá trị quan trọng, vượt xa thành tích kiến tạo hay ghi bàn của một ngôi sao bất kỳ.
Cái điều mà tiền không mua được
Leicester là đội đứng trên, và M.U phải làm khách. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2. Theo lẽ thông thường, đấy phải được xem là 1 điểm quý giá mà đội khách vừa lấy được. Đằng này, khán giả trung lập lại có cảm giác tiếc cho một M.U đã 2 lần dẫn điểm mà vẫn không thắng. Từ bao giờ, M.U thời “hậu Ferguson” lại có tư cách “tiếc vì chỉ hòa” trên sân một đội nhì bảng? Bruno Fernandes đã đem lại khác biệt quan trọng này.