Bữa cơm hôm nay, bệnh viện ngày mai?

Tăng huyết áp, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, thậm chí trầm cảm… từng là nỗi lo của tuổi trung niên, nay đang 'trẻ hóa' nhanh chóng. TS.BS Trương Hồng Sơn (ảnh bên)-Viện trưởng Y học Ứng dụng Việt Nam cảnh báo:

Nếu không thay đổi từ nhận thức đến chính sách, chúng ta sẽ phải trả giá vì một thế hệ mang gánh nặng bệnh tật từ tuổi lên mười.

- Thưa bác sĩ, tình trạng “trẻ hóa” bệnh tật đang diễn ra như thế nào?

- Rất đáng báo động. Những bệnh vốn gắn với tuổi trung niên lại đang xuất hiện ở học sinh tiểu học và trung học.

Nổi bật nhất là bệnh béo phì. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2023-2024, tỷ lệ thừa cân và béo phì ở trẻ 5-19 tuổi lần lượt là 22% và 20% - một con số cao kỷ lục. Với độ tuổi thấp hơn 6-11 tuổi, tỷ lệ này lần lượt tại hai thành phố lớn Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là 12% và 8-9% (theo số liệu Bộ Y tế).

Từ béo phì, trẻ bước vào “vòng xoáy” bệnh lý của những bệnh từng chỉ thấy ở người lớn tuổi. Một nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2023 cho thấy, 5,6% trẻ thừa cân béo phì mắc tiền tiểu đường. 10 năm trước, bệnh này hiếm gặp ở trẻ <15 tuổi, nay ghi nhận nhiều ca 8-12 tuổi. Báo cáo từ Bộ Y tế và các bệnh viện nhi khoa cũng chỉ ra, số lượng trẻ em mắc đái tháo đường (bao gồm cả tuýp 1 và tuýp 2, nhưng tuýp 2 có xu hướng tăng) đang gia tăng, thậm chí có cả trẻ sơ sinh. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về tác động của béo phì và lối sống không lành mạnh đến sức khỏe chuyển hóa.

Theo các báo cáo gần đây, tỷ lệ tăng huyết áp ở trẻ em khoảng 4%. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn do nhiều trường hợp chưa được phát hiện. Hiếm gặp hơn nhưng cũng đang ngấm ngầm gia tăng là các chứng rối loạn chuyển hóa lipid máu (mỡ máu cao) và gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) hay các vấn đề về xương khớp, do cơ thể phải “gánh” cân nặng quá lớn, kéo theo nguy cơ thoái hóa khớp sớm, đau lưng, trật khớp...

Và một hệ lụy nữa mà chúng ta thường hay bỏ qua là thừa cân, béo phì có thể gây nên… trầm cảm. Khoảng 15-20% trẻ vị thành niên có dấu hiệu trầm cảm. WHO từng cảnh báo: tự tử là nguyên nhân tử vong đứng thứ 3 ở nhóm 15-19 tuổi. Lời cảnh tỉnh rất đau đớn!

- Vì sao trẻ em - đối tượng tưởng chừng khỏe mạnh - lại dễ mắc những bệnh này, thưa bác sĩ?

- Trên thực tế, có ba nhóm nguyên nhân chính: Ăn uống mất cân bằng: Trẻ ăn nhiều đường, chất béo xấu, đồ chế biến sẵn - trong khi thiếu rau xanh, trái cây, vi chất; Lối sống tĩnh tại: Ít vận động, “dán mắt” vào điện thoại, máy tính bảng suốt ngày; Thiếu hiểu biết dinh dưỡng từ gia đình: Nhiều bậc phụ huynh còn giữ tư duy “ăn được là khỏe”, “trẻ béo mới dễ nuôi” - điều này vô tình làm hại con trẻ.

Việt Nam đang đối mặt với một thực trạng y tế được gọi là “gánh nặng kép về dinh dưỡng”: vừa tồn tại suy dinh dưỡng thấp còi, vừa gia tăng tỷ lệ thừa cân và béo phì, đặc biệt ở trẻ em. Một mặt, khoảng 19,6% trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi - con số này ở vùng núi có thể lên đến 38%. Mặt khác, tỷ lệ thừa cân, béo phì trong nhóm trẻ từ 5-19 tuổi tăng từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020.

Ngoài ra, có một mối nguy âm thầm là thiếu vi chất - được gọi là “nạn đói tiềm ẩn”. Cứ ba trẻ thì một thiếu sắt, gần 60% thiếu kẽm, và hơn 20% thiếu vitamin D. Những thiếu hụt này không dễ nhận biết nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển thể chất, trí tuệ và miễn dịch của trẻ.

- Bác sĩ có thể dẫn chứng một vài ngộ nhận mà cha mẹ thường mắc phải?

- Quả là rất nhiều và phổ biến. Thứ nhất là “Trẻ béo là khỏe”, điều này sai hoàn toàn. Trẻ thừa cân đang mắc các bệnh mạn tính ngay từ lớp 1, lớp 2. Chế độ ăn nhiều đường, muối, chất béo không lành mạnh: Thường xuyên cho con ăn đồ ăn nhanh, nước ngọt có ga, trà sữa, nước ép trái cây đóng, nêm nếm thức ăn của trẻ quá đậm vị (nhiều muối). Thứ hai là “Càng ăn nhiều càng tốt” cũng không đúng. Trẻ bị ép ăn có thể rối loạn tâm lý, mất cảm giác no. Thứ ba, “Nước ép thay rau” khiến cho trẻ bị thiếu chất xơ, dư đường, thậm chí tăng nguy cơ sâu răng, tiểu đường. Thứ tư, “Cao lớn nhờ ăn nhiều thịt” dẫn đến khẩu phần thiên lệch, bỏ quên canxi, vitamin D. Tiếp đó là “Kiêng hoàn toàn chất béo”, trong khi não bộ trẻ lại rất cần axit béo tốt.

Và cuối cùng, tự ý cho con uống thực phẩm chức năng dẫn đến tình trạng nhiều khi thừa vi chất, mà vẫn thiếu dinh dưỡng nền tảng.

- Giải pháp nào cho một bữa ăn “chống bệnh tật” ngay từ hôm nay, thưa bác sĩ?

- Đơn giản, bắt đầu từ mỗi bữa ăn tại nhà. Hãy tuân theo mô hình “đĩa ăn lành mạnh”: ½ rau củ quả; ¼ protein lành mạnh (thịt nạc, cá, trứng…); ¼ tinh bột tốt (gạo lứt, khoai, ngũ cốc nguyên hạt).

Cha mẹ cũng nên làm gương: Nếu người lớn ăn rau, giảm đường - trẻ sẽ học theo. Không ai dạy con bằng… chính mình!

Ngoài ra, hãy áp dụng quy tắc 80/20: 80% là thực phẩm tươi sạch, chỉ 20% từ đồ đóng gói chế biến.

-Thưa bác sĩ, trường học đóng vai trò như thế nào?

- Trường học là “đơn vị tuyến đầu” trong việc hình thành thói quen ăn uống của trẻ. Một bữa ăn học đường chuẩn mực, một tiết học về “cách đọc nhãn thực phẩm”, hay một buổi ngoại khóa “học trồng rau” có thể để lại ảnh hưởng tích cực lâu dài.

Nhà trường cần trở thành nơi xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh cho trẻ. Điều này bao gồm thiết kế thực đơn học đường cân đối, kiểm soát chất lượng nguyên liệu, theo dõi chỉ số tăng trưởng của học sinh và giáo dục dinh dưỡng qua các hoạt động ngoại khóa.

Nhiều nước như Nhật Bản áp dụng mô hình School Lunch: mỗi trường có chuyên gia dinh dưỡng, học sinh học nấu ăn, trồng rau… Tất cả đều tạo “văn hóa dinh dưỡng” từ nhỏ.

- Nếu nhìn từ góc độ chính sách y tế công cộng, chúng ta nên thay đổi gì?
-Trước hết, cần: Tích hợp giáo dục dinh dưỡng trong chương trình học chính khóa; Có bộ thực đơn học đường chuẩn hóa cho từng cấp học và vùng miền; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, đo BMI, tầm soát béo phì, tâm lý học đường. Và đặc biệt: xem xét đánh thuế đồ uống có đường - như một số quốc gia đã làm.

Tiền thuế này có thể đầu tư ngược trở lại: nâng cấp bếp ăn trường học, tuyên truyền dinh dưỡng cộng đồng.

Xét cho cùng dinh dưỡng - không chỉ là chuyện ăn uống. Đó là đầu tư cho tương lai. Và đó là trách nhiệm không của riêng ai.

- Xin cảm ơn bác sĩ!

Một thế hệ lớn lên cùng bệnh tật sẽ là gánh nặng kép: vừa cho y tế, vừa cho xã hội. Nếu các em mang trong mình những căn bệnh mạn tính từ nhỏ, thì sau này năng suất lao động, chất lượng sống… tất yếu bị ảnh hưởng...”

TS.BS Trương Hồng Sơn

Nguyễn Hà (thực hiện)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/bua-com-hom-nay-benh-vien-ngay-mai-post884871.html