Bức ảnh cậu bé cõng em đã chết trên lưng và khoảnh khắc khiến nhiếp ảnh gia bị ám ảnh cả đời
Khi biết khoảnh khắc về bức ảnh này, chắc chắn bạn sẽ phải bật khóc.
Khoảnh khắc đầy ám ảnh
Chiến tranh luôn mang đến những điều đáng sợ nhất: chết chóc, chia ly, nạn đói, bệnh tật, những đứa trẻ mồ côi… Và chính nhờ sự xông pha của các nhà báo, nhiếp ảnh gia, ghi lại những khoảng khắc kinh hoàng và chân thực nhất trong thời chiến, chúng ta mới có thể cảm nhận được phần nào sự khốc liệt và tàn bạo của những cuộc chiến đã qua.
Một trong những khoảnh khắc gây xúc động đến ám ảnh đó có thể kể đến bức ảnh cậu bé Nhật Bản cõng em trên lưng do nhiếp ảnh gia Joe O'Donnell chụp lại tại thành phố Nagasaki.
Nhiếp ảnh gia Joe O'Donnell đến Nhật Bản vào tháng 9 năm 1945, sau hàng loạt cuộc dội bom, không kích và bom nguyên tử khủng khiếp của quân đội Mỹ. Mục đích của ông là ghi lại tất cả những thiệt hại và hậu quả đáng sợ của đợt tổng tấn công gây ra.
Trong suốt 7 tháng trời Joe đi dọc theo những vùng phía Tây của Nhật Bản, ông đã chứng kiến biết bao sự tàn khốc mà người dân tại đây đã phải hứng chịu nhưng có lẽ hình ảnh một cậu bé nhỏ thó với tinh thần bất khuất, gương mặt cương nghị đang cõng đứa em đã chết sau lưng, tiễn em đến khu hỏa thiêu, sẽ là hình ảnh khiến cho ông mãi mãi không thể nào quên.
Bức ảnh lịch sử này đã trở thành một tượng đài, là hình ảnh đại diện cho tinh thần quật cường bất diệt của cả đất nước Nhật Bản.
Nhiều năm sau trong một cuộc phỏng vấn, Joe O'Donnell đã chia sẻ về hoàn cảnh chụp bức ảnh ngày hôm đó, câu chuyện đau thương về số phận của hai đứa trẻ trong chiến tranh khiến cho hàng triệu người rơi nước mắt.
"Tôi nhìn thấy một cậu bé khoảng 10 tuổi đi ngang qua. Trên vai cậu bé cõng đứa em nhỏ. Trong thời đại đó ở Nhật Bản, những đứa trẻ lớn vẫn thường cõng em mình trên vai nhưng rõ ràng cậu bé này rất khác biệt. Tôi có thể nhìn thấy nó đến đây vì một lý do gì đó rất quan trọng. Cậu bé không mang giày, khuôn mặt đanh lại, còn đầu của đứa nhỏ trên vai thì nghiêng ra sau như thể nó đang ngủ một giấc say sưa. Thằng bé cứ đứng nghiêm như thế trong khoảng 5-10 phút trời.
Bức ảnh gây xúc động mạnh này được xem là phiên bản đời thực của bộ phim hoạt hình vô cùng nổi tiếng về chiến tranh của Nhật Bản - Mộ Đom Đóm. Bộ phim đưa người xem trải qua những niềm hạnh phúc giản đơn của hai anh em Seita và Setsuko trong chiến tranh thế giới thứ II nhưng rồi lại khiến cho khán giả đau đớn tột cùng trước cái kết đầy bi thương của những đứa trẻ.
Cuộc sống cần nhất là sự bình yên
Bình yên là… ngủ một giấc dài, để khi tỉnh dậy cảm thấy thật nhẹ nhàng, rồi bỗng nhiên quên đi tất cả những gì vừa diễn ra, quên không phải vì nó là những chuyện khó chịu, mà quên là vì mình cần xóa bộ nhớ mỗi ngày, để chừa trống một khoảng không chờ bình yên tìm đến.
Bình yên là… lúc làm được một điều tốt cho một người không quen biết, để thấy mình vẫn còn có ích với cuộc sống. Hay đơn giản chỉ là mình dừng xe lại, tấp vào lề đường mua cho bà cụ bán hàng đã già lắm, mắt đã mờ rồi vẫn không ngơi nghỉ để lo cho đứa cháu.
Bình yên là… lúc nhận sự quan tâm, chăm sóc của một ai đó, cảm giác như mình to lớn đến nhường nào dù chỉ là lúc để sẵn kem đánh răng trên bàn chải và nấu cho họ một bữa cơm trứng chiên giản dị.
Bình yên là… lúc khẽ mở cửa sổ, để gió cuốn đi, sau đó đóng cửa sổ lại vì bụi dữ quá, ho sặc sụa.
Bình yên là… khi không gian vắng lặng, chẳng tiếng còi xe, chỉ có giọng người đàn ông vang lên giữa đêm Đông rét buốt: “Bánh bao đây!!”.
Bình yên là…khi nằm dài giữa bãi biển, ngắm trời đêm thoáng đãng, nghe sóng vỗ ào ạt, chẳng ngâm mình xuống làn nước ấy đâu, chỉ cần hơi thở được hòa vào mùi biển, để cuộc sống thêm mặn mà.