Bức thư trình báo thứ hai
Tận mắt chứng kiến một vụ giết người tàn bạo, nhưng Frank lại không dám đến đồn cảnh sát để trình báo bởi vì nếu hắn đi báo cảnh sát thì khác nào 'lạy ông tôi ở bụi này'. Sau khi về nhà, Frank uống một ly rượu mạnh rồi lên giường ngủ, nhưng hắn không thể chợp mắt được vì hình ảnh người đàn ông bị bắn chết cứ lởn vởn ở trong đầu hắn, hắn cố gắng quên đi nhưng không thể quên được.
Frank là một tên trộm chuyên nghiệp, sau khi được tạm tha vẫn chứng nào tật nấy, mỗi khi không có tiền là hắn lại ra tay. Hôm nay, hắn đã để ý đến một cửa hàng bán rượu ở khu trung tâm mua sắm trên thị trấn Jefferson. Lợi dụng lúc đêm khuya vắng người, Frank lặng lẽ đi đến cửa sau cửa hàng. Khi hắn bắt đầu cạy khóa thì đột nhiên hắn nghe thấy tiếng xe ôtô, hắn tưởng rằng đây là xe cảnh sát đi tuần nên vội vàng nấp vào chỗ kín, sợ không dám thở.
Chiếc xe ôtô rẽ vào ngõ chầm chậm đi qua cửa sau của hàng rượu, hắn thấy không phải là xe cảnh sát thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe đi qua chỗ Frank nấp khoảng hơn 10m thì đột ngột dừng lại và cánh cửa bên phải được mở ra. Frank nghe thấy trong xe có tiếng chửi bới và tiếng đánh đập rồi một người đàn ông bị đẩy ra khỏi xe. Khi người đó đang lồm cồm bò dậy thì một tiếng súng nổ vang lên làm người đó ngã xuống đường. Sau tiếng súng nổ, cửa xe nhanh chóng đóng lại và chiếc xe phóng đi ngay. Dưới ánh đèn đường, Frank theo bản năng nhìn chằm chằm vào chiếc biển số xe. Khi chiếc xe đã đi xa, Frank chạy về phía người đàn ông soi đèn bin quan sát thấy người này độ 30 tuổi, vết đạn trúng giữa ngực và đã chết.
Tận mắt chứng kiến một vụ giết người tàn bạo, nhưng Frank lại không dám đến đồn cảnh sát để trình báo bởi vì nếu hắn đi báo cảnh sát thì khác nào “lạy ông tôi ở bụi này". Sau khi về nhà, Frank uống một ly rượu mạnh rồi lên giường ngủ, nhưng hắn không thể chợp mắt được vì hình ảnh người đàn ông bị bắn chết cứ lởn vởn ở trong đầu hắn, hắn cố gắng quên đi nhưng không thể quên được. Cuối cùng, hắn nhổm dậy, đeo găng tay và viết một bức thư:
Ông đồn trưởng kính mến!
Đêm hôm qua, tại ngõ sau của khu trung tâm mua sắm thị trấn, tôi tận mắt chứng kiến một người đàn ông bị giết. Tôi nhớ chính xác số xe của bọn chúng là C45-871, xin cung cấp để cho ông làm manh mối phá án.
Một người công dân.
Frank gửi bức thư đến đồn cảnh sát thị trấn Jefferson và hắn theo dõi xem ông đồn trưởng xử lý vụ án này thế nào, bởi vì hắn đã rất cố gắng làm tròn nghĩa vụ của người công dân.
Một tháng sau, Frank túng bấn lại quyết định lên thị trấn để kiếm chác. Khi vào một nhà hàng ăn sáng, tự nhiên hắn muốn biết vụ án mạng lần trước phía cảnh sát đã điều tra đến đâu nên hỏi một người nữ nhân viên: “Thị trấn này rất yên tĩnh, nhưng tôi nghe nói cũng có lúc không được bình yên?”.
Cô nhân viên cũng đang muốn có người nói chuyện cho vui nên bắt chuyện ngay: “Đúng rồi đấy, tháng trước có một người tên là Johnson bị bắn chết đến bây giờ, cảnh sát vẫn chưa phá được án vì chưa tìm được manh mối” - cô phục vụ nói.
Frank bỗng trầm tư lại, hắn nghĩ là cảnh sát có lẽ không nhận được lá thư trình báo của mình và hắn quyết định lại viết một lá thư nữa. Ăn sáng xong Frank đến một hiệu tạp hóa mua giấy bút và viết lá thư trình báo thứ 2:
Ông Đồn trưởng kính mến!
Khoảng một tháng trước tôi tận mắt chứng kiến một vụ giết người ở thị trấn này và đã viết thư trình báo với ông và có thể ông đã không nhận được lá thư đó, cho nên hôm nay tôi lại viết cho ông lá thư trình báo này. Biển số xe của hung thủ là C45-871.
Một người công dân.
Sau khi gửi thư Frank tìm đến một khách sạn rẻ tiền và ở lại thị trấn Jefferson. Khoảng gần trưa hôm sau, khi hắn đang ngồi trong phòng nghỉ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, hắn mở cửa và thấy một người cảnh sát đang đứng ở bên ngoài.
- Chào ông, tôi là đồn trưởng đồn cảnh sát thị trấn. Sáng hôm nay tôi nhận được thư trình báo của ông - người cảnh sát nói.
Ông đồn trưởng làm sao lại biết mình ở đây? Frank có một chút hoảng hốt nhưng hắn quyết định giả ngây giả ngô để đối phó. “Thư gì? Tôi nghe không hiểu”.
Ông đồn trưởng mỉm cười: “Thư được gửi từ thị trấn này cho nên người gửi có thể đang nghỉ trong các khách sạn. May mà khách sạn ở thị trấn này không nhiều, tôi đi kiểm tra và đối chiếu bút tích đăng ký nghỉ trọ và biết được người viết thư là ông”.
Biết không thể chối được nữa, Frank đành phải thừa nhận: “Đúng là thư của tôi, không biết ông đồn trưởng giải quyết vụ án này thế nào?”.
- Tôi đến để hỏi thêm ông một số vấn đề, ông nhớ chính xác biển số xe đó chứ?
- Tôi nhìn thấy ông Johnson bị bắn, hung thủ ngồi ở trong xe tôi không nhìn thấy chúng nhưng biển số xe thì không thể sai được.
Ông đồn trưởng hình như tin lời của Frank: “Xin cảm ơn ông, tôi muốn ông tới hiện trường chỉ cho chúng tôi chính xác nơi vụ án xảy ra?”.
Frank vui vẻ gật đầu và lên xe đi theo ông đồn trưởng đến ngõ phía sau trung tâm mua bán hắn chỉ chỗ ông Johnson bị bắn. Khi xe quay trở về, Frank thấy hình như xe không đi về khách sạn mà đi theo hướng khác, hắn lo lắng hỏi thăm dò: “Ông đồn trưởng, hình như ông đi sai đường rồi?”.
- Không sai được, chúng ta cần đi đến nhà ông đồn phó để tôi báo cho ông ta một số vấn đề. Hôm nay ông ấy đang nghỉ ở nhà - Ông đồn trưởng trả lời.
Nghe ông đồn trưởng nói Frank có vẻ yên tâm: “Tôi nghĩ rằng việc tiếp theo là ông liên hệ với cục quản lý xe để tìm chủ chiếc xe đó?”.
- Không cần, tôi đã biết chủ chiếc xe đó là ai rồi - Ông đồn trưởng nói rất bình tĩnh.
- Là ai? - Frank hỏi.
Bỗng nhiên, ông đồn trưởng quay đầu lại nhìn Frank: “Là tôi”.
Frank cảm thấy không yên: “Nhưng chiếc xe đó không phải là xe cảnh sát”.
- Tôi không bao giờ lấy xe công vụ đi làm việc riêng, nhà tôi có một chiếc xe.
Câu trả lời của ông đồn trưởng như gáo nước lạnh dội vào đầu hắn, hắn mường tượng sự việc như sau: Một tháng trước, ông đồn trưởng nhận được lá thư trình báo và biết là có người đã nhận ra chiếc xe của mình nên ông ta đã hủy bỏ lá thư và đi tìm người viết thư để “giết người diệt khẩu” nhưng Frank đã đi khỏi thị trấn. Không ngờ hôm nay Frank lại phạm một sai lầm lớn là trở lại thị trấn mà lại còn viết lá thư trình báo thứ 2 cho ông đồn trưởng.
Nghĩ đến mình tự nhiên lại đi vào chỗ chết và đang ngồi cạnh hung thủ nên hắn toát mồ hôi, vội giải thích: “Ông đồn trưởng, bây giờ nghĩ kỹ hình như tôi đã nhớ nhầm số xe, tôi là một người trí nhớ rất kém và thị lực cũng không được tốt, 3 con số cuối của cái biển xe là tôi nói lung tung, ông không nên tin”.
Ông đồn trưởng nhìn Frank cười: “Tôi tin vào sự trình báo của ông”.
Frank lim dim mắt nghĩ cách thoát thân. Lão đồn trưởng này đúng là cao tay, hắn không thể qua mặt ông ta được, hiện xe đang chạy với tốc độ rất nhanh nếu nhảy xuống là toi đời... Khi Frank đang nghĩ cách thoát thân thì bất ngờ ông đồn trưởng bỗng giảm tốc độ và rẽ vào một con đường đất.
- Thật ra tôi không nhận được lá thư trình báo thứ nhất của ông, khi ông Johnson bị bắn, tôi và gia đình đang đi nghỉ mát ở Hawaii. Thời gian này tôi giao quyền cho Đồn phó Charlie, vì xe của ông ấy bị hỏng nên tôi cũng cho ông ấy dùng xe của tôi, và kể cả các thư từ gửi đến đồn thời gian này cũng do ông ta xử lý”.
Ông cảnh sát trưởng thở dài nói: “Hiện nay mọi việc đã rõ cả rồi. Charlie và Johnson là đôi bạn rượu, có thể hôm đó hai người cãi nhau về việc gì đó nên Charlie nổi giận đã giết Johnson”.
Ông đồn trưởng dừng xe ở cuối con đường đất, ông vừa mở cửa xe vừa nói: “Phía trước là nhà của Charlie, chúng ta cùng đến đó”.
Cuối cùng Charlie bị bắt và bị đưa ra tòa án xét xử. Trong phiên tòa, Viện khoa học hình sự đã đưa ra bằng chứng là viên đạn ở trong thi thể Johnson được bắn ra từ khẩu súng của Charlie và tòa án đã tuyên án Charlie bị ngồi tù vì tội giết người.
Sau vụ này, Frank do vi phạm quy chế tạm tha phải trở lại nhà tù nhưng hắn và ông đồn trưởng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, ông đồn trưởng nói Frank vẫn còn chưa mất hết lương tâm, ông khuyên hắn cố gắng cải tạo để sau khi ra tù trở thành một công dân tốt.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/buc-thu-trinh-bao-thu-hai-i728663/