Bực tức vì ngày nào vợ cũng xới cơm đầy, tôi ném bát bắt xẻ lại một nửa, vợ nghe theo rồi trả lại thứ khiến tôi sợ xanh mặt
Đàn bà nhịn 1-2 lần không sao, nhưng để họ nổi điên lên trong âm thầm thì hậu quả đúng là đáng sợ.
Mặc dù năm nay đã 35 tuổi, có 1 vợ và 3 đứa con lớn đùng, nhưng tôi vẫn luôn bị mấy ông hàng xóm với đám bạn thân trêu là thằng "râu quặp". Nghe tức nghẹn cổ mà không làm gì được cái đám dở hơi ấy vì họ nói cũng không sai, tôi rất thích ra oai nhưng vợ lúc nào cũng phá đám, không bao giờ chịu giữ thể diện cho chồng.
Nhiều lần tôi góp ý với vợ là phải dịu dàng ngoan ngoãn đi, chồng nói gì thì cũng phải lắng nghe trước rồi hẵng cãi. Nếu có chuyện xích mích ngoài đường thì nên chờ về nhà rồi nói, xấu chàng thì hổ ai? Song vợ tôi chẳng bao giờ nghe lời, sang nhà bạn ăn cơm thì chửi chồng tội gác chân lên ghế, đi siêu thị với nhau thì nửa đường cô ấy quát tôi ầm ầm không giữ thể diện cho chồng, dừng đèn đỏ lại càng to mồm hơn khiến tôi bao phen xấu hổ vì mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm tưởng vợ tôi bị điên!
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao các chị em phụ nữ lại cho mình cái quyền rất kỳ cục: cãi chồng nhem nhẻm nhưng chồng nói lại cái gì là "bật" ngay lập tức, ngoạc miệng ra gào "chồng không yêu vợ", "loại chồng cục cằn thô lỗ" vân vân và vân vân... Các chị bắt nạt chồng từ trong nhà ra ngõ thế có thấy vui không? Hàng xóm rồi bạn bè người ngoài nhìn thấy có hay ho gì không?
Chả biết câu trả lời của các mẹ thế nào chứ vợ tôi thì chắc chắn là không. Đơn cử như cái chuyện ăn uống, bữa cơm nhà của vợ chồng tôi chưa bao giờ bình yên như trên quảng cáo tivi. 3 đứa con thường hay quậy phá biếng ăn khiến vợ tôi bực mình, cứ đến giờ ăn tối là cái bếp không khác gì chợ vỡ, tôi ngồi ăn miếng cơm mà nuốt mãi không trôi. Tiếng vợ chửi, tiếng con khóc, tiếng đập bàn của vợ, tiếng gõ đũa đập nồi của các con tôi... Ấy thế mà tôi vẫn nhịn được suốt gần 10 năm trời, các mẹ bảo tôi có phải ông chồng quá tuyệt vời không?
Nhưng có vẻ như vợ tôi không nhận ra được chồng cô ấy có sức chịu đựng phi thường thế nào, nên cả một tuần nay tôi phải ăn mì tôm hoặc cơm bụi trừ bữa. Vợ tôi tuyên bố không bao giờ nấu cho tôi ăn thêm một lần nào nữa, lũ trẻ cũng được ăn toàn cháo với bột ăn liền chứ không có đồ nóng sốt như trước đây. Tất cả vì chuyện một bát với nửa bát cơm thôi!
Bình thường vợ tôi vẫn là người xới cơm cho cả nhà, gần đây trời nóng tôi không ăn được nhiều nên toàn gắp thức ăn không. Ngày nào tôi cũng bảo vợ cho tôi nửa bát cơm chứ đừng xới đầy như cơm cúng, vợ tôi ừ ừ xong toàn quên. Mấy lần đầu vợ còn xắn lại chỗ cơm thừa đổ vào nồi theo yêu cầu của tôi, nhưng hôm cuối tuần trước nhà tôi đã xảy ra đại họa, cái bát ăn cơm của tôi cũng bị đập tan tành. Lý do là vì tôi gắt gỏng ném cái bát bắt vợ bỏ nửa cơm đi, trong ấy cũng còn sót mấy miếng trứng tôi đang ăn dở. Vợ đang vật lộn bế đứa út cho nó uống sữa, nghe tôi gắt xong cô ấy bỗng im lặng, mặt hằm hằm như núi lửa, giật lấy bát của tôi mang ra ngoài ban công.
Choang! Một tiếng động chát chúa vang lên khiến bố con tôi giật mình. Đang định đứng lên xem thì vợ lao vào bếp, đặt rầm một phát lên bàn khiến tôi sợ đến nín thở. Đố các ông các bà biết thứ khiến tôi sợ hãi ấy là gì? Là nửa cái bát, đúng nửa bát cơm được đập ra làm đôi! Mấy hạt cơm vụn còn bám dính quanh chỗ bát vỡ nham nhở, còn trên tay vợ tôi là nguyên cái búa đinh.
Lũ con tôi im tịt cả khóc, tôi thì co ro trên ghế không biết phải nói gì. Cả căn nhà bỗng bao trùm bầu không khí khó thở, vợ tôi quát một câu khiến tôi muốn són ra quần: "Đấy, nửa bát cơm đấy, nhai đi!".
Thôi tôi cũng xin là từ giờ về sau không dám đòi hỏi to tiếng với vợ nữa. Đàn bà nhịn 1-2 lần không sao, nhưng để họ nổi điên lên trong âm thầm thì hậu quả đúng là đáng sợ!