'Bức tường thành' ngăn học sinh bỏ học
Với quyết tâm không để học sinh bỏ học giữa chừng, thầy Hoàng Cao Cường (47 tuổi), giáo viên Trường Tiểu học xã Đăk Pxi không ngại đường xa, lặn lội vào các thôn để vận động học sinh trở lại lớp. Ở ngôi trường vùng khó này, thầy được ví như 'bức tường thành' vững chắc, bền bỉ ngăn học sinh bỏ học.
"Con đường dài nhất không phải từ nhà đến trường mà chính là con đường giúp học sinh và phụ huynh thấy sự cần thiết của việc học để có một tương lai tươi sáng hơn", thầy Hoàng Cao Cường mở đầu câu chuyện bằng những lời tâm sự như thế.
Nỗ lực "kéo" trò ra lớp
Tròn 6 năm công tác tại Trường Tiểu học xã Đăk Pxi, với thầy Cường, thành quả lớn nhất là được thấy học sinh đến lớp mỗi ngày, biết đọc, biết viết, mạnh dạn ước mơ vượt ra khỏi đói nghèo.
Thầy Cường hiểu rằng, để níu chân học trò ở nơi còn nhiều thiếu thốn này, giáo viên không chỉ dạy chữ, mà còn phải làm bạn, làm chỗ dựa tinh thần cho các em. Có em từng nghỉ học cả tuần để phụ giúp việc nhà, thầy lặn lội đến tận nơi thuyết phục. Có em ít đến lớp vì điều kiện khó khăn, thầy lặng lẽ gom góp từng quyển vở, manh áo, nhu yếu phẩm để tiếp sức.

Thầy Cường quan tâm học sinh từ những điều nhỏ nhất.
Chừng ấy năm gắn bó với vùng khó Đăk Pxi, thầy Cường đã thuộc từng con đường dẫn vào các thôn, nhớ rõ hoàn cảnh từng học sinh. Có lần, vào giữa mùa mưa, thầy Cường nhận tin em A Pha, học sinh lớp 4, nghỉ học gần 1 tuần. Biết nhà em ở xa, đường đi lầy lội, trơn trượt, lại phải băng qua con suối lớn, nhưng thầy vẫn quyết định lên đường.
"Đường sá không phải là rào cản lớn, mà cái khó khăn nhất là việc thuyết phục phụ huynh để họ chấp thuận cho con quay lại lớp. Vào được đến nhà em A Pha, nhưng tôi phải chờ đến tối, khi phụ huynh em từ rẫy trở về mới có cơ hội tìm hiểu nguyên nhân", thầy Cường nói.
A Pha mồ côi cha, mẹ em thường đưa con vào rẫy để trông lúa, phụ việc. Biết hoàn cảnh, thầy Cường chọn cách kiên nhẫn trò chuyện. Thầy giải thích, nếu nghỉ học, sau này A Pha chỉ biết làm rẫy. Nhưng nếu em cố gắng học tập thì cuộc sống sau này sẽ khác. Có thể làm cán bộ, làm giáo viên, hoặc mở một cửa hàng nhỏ trong thôn, không phải quanh quẩn trồng mì, nuôi bò, hái đót.
Sau gần một giờ đồng hồ kiên trì thuyết phục, mẹ A Pha cuối cùng cũng gật đầu đồng ý đưa con trở lại trường học.

Thầy Cường và học sinh A Pha.
Một lần khác, thầy Cường nhận tin học sinh Y Hiêr, học sinh lớp 4, không còn đến lớp dù trước đó em rất chăm chỉ và ham học. Không đợi đến cuối tuần, vừa kết thúc buổi dạy chiều, thầy vội men theo đường mòn hướng vào thôn Đăk Wek, nơi gia đình Y Hiêr sinh sống.
Quãng đường chỉ hơn 3km nhưng dốc cao, quanh co và trơn trượt vì trời đổ mưa. Có đoạn cỏ dại phủ kín, thầy phải dừng lại phát bớt để đi tiếp. Mưa mỗi lúc nặng hạt, áo mưa mỏng không ngăn được nước tạt vào người. Thế nhưng thầy Cường vẫn đi tiếp, với mong muốn gặp được học trò sớm nhất.
Tới nhà Y Hiêr, thầy Cường mới hay bố em mất sớm, mẹ đi làm ăn xa, em sống cùng ông bà ngoại tuổi đã ngoài 70. Cả gia đình chỉ dựa vào vài sào lúa và đàn bò để mưu sinh. Thấy ông bà sức khỏe yếu dần, Y Hiêr đành thôi đến trường ở nhà phụ giúp công việc.
Biết hoàn cảnh của học trò, thầy Cường không nói nhiều, chỉ kể những câu chuyện về tấm gương học sinh vượt khó để Y Hiêr hiểu mình không đơn độc. Trước khi rời đi, thầy không quên động viên, hứa giúp Y Hiêr ôn tập kiến thức bỏ dở, sẽ tìm cách hỗ trợ phần nào khó khăn của gia đình.
Vài ngày sau buổi gặp ấy, Y Hiêr trở lại lớp. Nhìn em chăm chú học bài, ánh mắt sáng dần theo từng con chữ, thầy Cường biết rằng sự cố gắng của mình đã không uổng phí.
Trường hợp như A Pha, Y Hiêr không ít. Mỗi năm học có khoảng 2 - 3 trường hợp thầy Cường phải đến nhà vận động. Với thầy Cường, đó không chỉ là nhiệm vụ nghề nghiệp, mà còn là lát cắt đầy xúc cảm trong hành trình gieo chữ. Là khi người thầy không chỉ dạy học trò học chữ mà còn dạy các em niềm tin vào chính mình, rằng dù ở hoàn cảnh nào các em cũng có thể vượt qua nếu biết nỗ lực, lạc quan.
Để học sinh yêu trường, thích lớp
Thầy Cường hiểu rõ giữ học sinh đến lớp đều đặn đã khó, giữ được tinh thần học tập cho các em còn khó gấp bội phần. Ở nơi mà nhiều em đến trường với chiếc bụng đói, áo quần chưa đủ ấm, giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải biết cách để sẻ chia và động viên.
Vì vậy, trên lớp, thầy Cường không chỉ là người dạy chữ mà còn là người truyền cảm hứng. Mỗi bài giảng đều được thầy chuẩn bị kỹ lưỡng, lồng ghép kiến thức với những câu chuyện gần gũi từ chính đời sống hằng ngày để học sinh dễ tiếp thu. Những tiết học tiếng Việt, toán hay đạo đức trở nên sinh động hơn khi thầy kể về con suối đầu thôn, nương lúa sau nhà, hay tấm gương học sinh vượt khó vươn lên.

Thầy Cường chăm chút trong từng bài giảng...

...và quan tâm từng học sinh.
Sau mỗi nội dung, thầy lại đi từng bàn, nhẹ nhàng hỏi han, chỉnh sửa từng nét chữ, phép tính. Với những em tiếp thu chậm, thầy tranh thủ giờ giải lao để kèm thêm. Em nào rụt rè, sợ sai không dám phát biểu, thầy gọi tên bằng giọng khích lệ, rồi ân cần động viên, dù câu trả lời chưa trọn vẹn.
Thầy Cường còn lập một cuốn sổ nhỏ để ghi chú hoàn cảnh từng học sinh. Em nào thiếu sách vở, em nào không có dép, em nào vắng học vì hoàn cảnh gia đình,... tất cả đều được thầy ghi lại tỉ mỉ. Nhờ đó, mỗi lần có bạn bè gửi đồ hỗ trợ, thầy đều biết nên trao cho ai, cần thiết lúc nào.


Ở hoạt động nào thầy Cường cũng đồng hành và động viên học sinh.
Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Đăk Pxi Nguyễn Thị Tuyết Mai nhận xét, thầy Cường là một tấm gương điển hình về sự tận tâm và trách nhiệm trong công tác giáo dục vùng khó, nhất là trong việc vận động học sinh đến trường. Sự tâm huyết của thầy đã tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống, kiên trì bám lấy con chữ. Nhà trường rất trân trọng và đánh giá cao những nỗ lực của thầy.
Bài, ảnh: THU HIỀN
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/buc-tuong-thanh-ngan-hoc-sinh-bo-hoc-59733.htm











