Bước chân mùa hạ

Mùa hạ không lặng lẽ đến như mùa thu, không len lén như mùa đông và không rộn ràng như mùa xuân. Hạ đến bằng thứ thanh âm ồn ào của ve, bằng màu phượng đỏ rực trời, bằng màu nắng vàng ruộm trên những cánh đồng lúa chín. Hạ đến cũng đồng nghĩa với mùa của bao loại trái ngon lành, nào là sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, mận, mít…

Thứ trái nào cũng ngon, cũng gây thương nhớ cho người ta, bởi hết hạ lại phải chờ đợi cả năm mới được thưởng thức lại. Hạ gom hết những gì rạo rực nhất để đánh dấu bước chân của mình. Có lẽ vì vậy mà dù ngán lắm cái nắng oi ả, hanh hao người ta vẫn chào đón hạ nồng nhiệt. Bởi, mùa hạ là mùa rực rỡ của hoa và ngọt ngào của trái chín.

Mùa hạ lại là mùa của những cơn mưa. Ai chẳng mong ngóng cơn mưa đầu mùa về nhanh nhanh. Không chỉ để mát trời đâu, mưa đầu mùa còn đem tới biết bao nhiêu là đặc sản. Cánh đàn ông ai chẳng thích lai rai dăm xị đế với dĩa ếch òn. Cánh phụ nữ ai chẳng thích hái mớ lá me non xanh mơn mởn để nấu canh cá chốt, cá nục mộng giải nhiệt ngày hè cho gia đình. Còn rau thì khỏi phải nói. Mưa một cơn là rau dại trong vườn xanh um. Nào rau muống, rau dền, miểng bát, làm siêng một chút là có tô canh rau muống nấu cua. Nhắc đến cua thì ai chẳng thích mấy con cua đầu mùa béo ngậy, nấu bún riêu thì hết ý. Ai hảo cá đồng làm sao không mê mưa đầu mùa được, vì khi ấy lũ cá chốt, cá lăng, cá trắng béo ngậy. Siêng thì đi chích, đi câu, còn không thì ra chợ sẽ thấy bày bán đầy, chỉ việc mua về nấu canh chua, nấu lá me hay kho lá gừng là có bữa ăn ngon lành, hấp dẫn.

Chờ mong nhất là lũ con nít, háo hức chờ hạ sang. Đó là khoảng thời gian chúng được thỏa thích chơi đùa sau kỳ thi cuối năm học. Dù ban ngày nắng cháy da nhưng khi xế chiều, không khí dễ chịu hơn một chút là bọn trẻ con chạy tót ngay ra cánh đồng để thả diều thi. Gió mùa hạ không thổi thốc như gió bấc, rất êm ả, không quá to cũng chẳng quá nhẹ, vừa đủ để nâng cánh diều lên cao tít. Mắt đứa nào đứa nấy sáng rỡ tíu tít khoe với bạn con diều của mình bay như thế nào, trông đẹp ra sao. Thành ra thanh âm đặc trưng buổi chiều mùa hạ là tiếng nô đùa, gọi bạn của lũ trẻ.

Mỗi buổi chiều, xóm nhỏ lại rộn ràng thanh âm của lũ trẻ đùa nghịch trên đồng. Có khi chúng gọi nhau í ới vui vẻ, có khi lại cãi nhau chí chóe vì đứa nào đó lỡ tay thả dây diều quá dài, cũng có khi khóc um sùm vì diều đứt dây bay mất biệt. Thế là nghe chen tiếng mấy bà mẹ quát nạt con, thành ra chộn rộn cả buổi chiều làm mấy con chim trốn nắng trên tán me phải hốt hoảng vừa bay vừa gọi bầy chíp chíp.

Ngoài những lúc ồn ào như thế thì còn lại buổi chiều quê rất vui vẻ. Trời trong xanh, gió mát, những con diều đủ màu sắc, đủ chất liệu thi nhau bay trên trời trông thật thích mắt. Thời giờ lũ trẻ chẳng làm diều bằng giấy báo đơn giản như hồi xưa, chúng sáng tạo hơn rất nhiều. Có đứa lấy bịch nilon đủ màu sắc cắt ra trang trí cho con diều của mình. Có đứa lấy giấy vẽ hình thù cẩn thận tô màu lên để trang trí. Một số khác thì đi mua diều, vừa nhanh vừa đẹp. Nhưng diều mua thì ít, vài ba con thôi, chủ yếu lũ trẻ quê vẫn tự tay làm diều. Ai đã từng thả diều mới thấy hết cái thú vị khi tự tay làm ra con diều của mình. Tỉ mỉ ngồi vót từng thanh tre, dành ra hàng giờ, có khi mấy ngày liền để vẽ, trang trí diều, hồi hộp cột dây lèo và chạy bắt gió cho diều. Khi nhìn cánh diều của mình từ từ lên cao niềm vui vỡ òa thành nụ cười giòn tan sảng khoái vô cùng.

Ai cũng yêu thích mùa hạ bởi một lý do đặc biệt cho riêng mình. Chỉ riêng các cô cậu học trò cuối cấp thì ít chờ đợi hạ nhất bởi lẽ phải xa mái trường, xa thầy cô bạn bè thân thuộc. Bước vào một ngôi trường mới, mọi thứ bỡ ngỡ và xa lạ thì ai mà thích cho được chứ. Nhất là mấy cô cậu học trò lớp 12, năm cuối cùng của thời áo trắng sân trường, như những chú chim non lần đầu tập bay, vừa bỡ ngỡ, rụt rè lại vừa khao khát được bay cao bay xa ra khung trời rộng lớn ngoài kia. Bởi vậy các cô cậu học trò 12 thường bịn rịn chia tay nhau bằng đủ hình thức, nào là chụp hình lưu niệm, nào là cùng nhau đi ăn một bữa ra trò hay đi chơi đâu đó. Bây giờ cái bịn rịn, tiếc nuối hình như cũng bớt đi thì phải vì vẫn còn liên lạc được với nhau bằng điện thoại, zalo, facebook, còn hồi xưa, khi chia tay thế này thường ai cũng rưng rưng nước mắt. Chia tay nghĩa là mất liên lạc với nhau rồi đó, chẳng biết mai này có gặp lại hay không. Ai mà thầm tương tư thì càng sầu thảm hơn nữa, đành đem mối tình câm lặng gửi vào trang nhật ký mà thôi…

Mặc kệ con người yêu hay ghét, đón chờ hay xua đuổi, nàng hạ vẫn xúng xính váy áo sặc sỡ đủ màu sắc, rộn ràng đến. Nàng thúc giục trái chín nhanh nhanh, nàng tô điểm cho những cái cây một màu xanh mướt mát. Hạ lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, tràn đầy năng lượng tích cực như vậy đó.

Nhìn những chùm phượng vĩ thắp lửa trên cao, thầm thì nhủ mình: hạ đến, hạ đến thật rồi!

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/buoc-chan-mua-ha-118939.html