Bước chân sa ngã của người mẹ Việt kiều
Cảm giác tuyệt vọng và đau khổ bao quanh khiến Nguyễn Thị Liên không nói thành lời, tựa như bốn phía đều là biển đang bao phủ lấy mình. Đưa ra lý do, tất cả là vì các con nhưng hóa ra lại 'cướp' đi của con tất cả…
Họa đến như núi lở, họa đi như kéo tơ. Đôi khi Nguyễn Thị Liên không thể không cảm thán cho cuộc đời mình. Hóa ra câu nói “cực trước sướng sau” chỉ tồn tại trên sách vở, bởi vì đối với cô nó hoàn toàn không ứng nghiệm. Có những con người vốn dĩ chẳng liên quan gì giữa biển người mênh mông lại có thể gặp nhau, mang đến hạnh phúc cho nhau nhưng cũng có những cuộc gặp như thế nhưng vô tình đẩy đối phương xuống địa ngục. Nguyễn Thị Liên không được may mắn, cho nên cô mới nhận lấy kết cục như ngày hôm nay.
Nguyễn Thị Liên (SN 1979, quốc tịch Úc) sinh ra và lớn lên ở tỉnh Trà Vinh. Đên tuổi trưởng thành, Liên cũng như bao cô gái khác mơ ước một cuộc sống sung túc đủ đầy, Liên chọn cách xuất cảnh sang Úc định cư và lập gia đình. Đối với một người phụ mà nói “yên bề gia thất” cũng đã là hơn phân nửa thành công, Liên cũng vậy cô bằng lòng với hạnh phúc đang có. Đặc biệt, khi gia đình nhỏ lần lượt đón hai đứa con ra đời, hai đứa trẻ cứ như hai sợi giây tình cảm bện những thành viên trong gia đình lại với nhau. Cô đã có những tháng ngày hạnh phúc khó diễn đạt hết bằng lời như thế. Nhưng rồi, dần dần cô hiểu được, thực ra ưu điểm và khuyết điểm đôi khi chỉ lệch nhau một chữ, cũng có lúc chỉ cách nhau một vạch. Hạnh phúc mà cô tưởng là mãi mãi ấy cuối cùng cũng tan ra bởi quyết định…ly hôn.
Không gia đình người thân bên cạnh, người đàn bà như Liên càng trở nên chông chênh đơn độc hậu ly hôn ở "đất khách quê người". Cuộc sống của ba mẹ con Liên cũng trãi qua những tháng ngày chật vật kiệt quệ. Nghĩ về người đàn ông từng là chồng, từng cho mình chạm đến hai chữ “hạnh phúc” nhưng cũng từ người đàn ông đó cho cô rõ vật lộn với hai chữ “bất hạnh” khốn khổ như thế nào, cô không khỏi oán hận, xót xa. Khoảng năm 2016, Liên thường xuyên đánh bạc rồi cô quen với một người đàn ông người Việt. Mối quan hệ với người đàn ông tên Minh lúc đầu dừng lại ở sự cảm thông hoàn cảnh, rồi sau dần phát triển thành lợi dụng. Thấy người phụ nữ qua một lần đò, chật vật khốn khó nuôi hai con nhỏ Minh sẵn lòng cho Liên vay số tiền 5.000 USD trong một lần cô ngỏ ý. Sau khi đã trở nên quen thân, Minh đặt thẳng vấn đề thuê Liên mang ma túy từ Việt Nam sang Úc, hứa trả tiền công vận chuyển là 25.000 USD.
Nhắc đến ma túy, hẳn nhiên Liên biết thứ đó là gì, dính vào thứ đó chẳng may không “lọt” cô sẽ nhận về mình thứ gì. Tuy nhiên, biết cũng chỉ để biết, suy nghĩ rồi cũng bị chính mình gạt sang một bên bởi vì Liên đang ở vào hoàn cảnh cần tiền trả nợ cùng sức ép rất lớn từ phía Minh. Thốt ra hai chữ “đồng ý”, Liên không ngờ chính mình mở ra cánh cửa địa ngục cho bản thân mình.
Đầu tháng 7/2016, lấy lý do thăm gia đình, Liên mang theo hai con nhỏ về nước. Sau thời gian thăm thân, Liên cùng hai con lên TPHCM để trở về Úc. Tại đây, theo chỉ dẫn từ Minh, Liên hẹn gặp một người tên Bé Hai (không rõ lai lịch) để nhận hàng. Đến ngày 19/7/2016, Bé Hai giao cho Liên hai bức tranh có cất giấu ma túy bên trong. Chiều đó, Liên ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trở về Úc. Trong lúc làm thủ tục lên máy bay, cơ quan chức năng phát hiện bên trong hai bức tranh cất giấu 26 khối chất bột màu trắng. Theo kết quả giám định, chất bột đó là gần 4,5 kg heroin.
Ngày ra tòa, sự cô đơn, hối hận không ngừng xoắn xuýt trên gương mặt của Liên. Cô không ngừng ôm hy vọng, không ngừng tự trấn an bản thân, cho dù cuộc sống từ hôm nay có nhiều hơn nữa sự đau đớn khổ sở, thì chỉ cần có một tia hy vọng vào sự sống, cô sẽ không dừng. Hình ảnh hai đứa con nhỏ bơ vơ thiếu tình thương cha nay phải xa mẹ cứ như những mũi nhọn dúi trực tiếp vào tim Liên. Sự hối hận cũng vì thế mà lan tràn.
"Sau ly hôn, chồng bị cáo không đoái hoài đến hai con nhỏ. Tiền làm công chỉ vừa đủ trả tiền thuê nhà nên 3 mẹ con bị cáo sống rất chật vật. Lúc đầu, bị cáo từ chối lời đề nghị của Minh nhưng vì quá túng quẫn nên bị cáo đành nhắm mắt làm liều", đó là lời Liên đưa ra để biện minh cho hành vi phạm tội của mình. Với hành vi vận chuyển trái phép gần 4,5 kg heroin, Liên bị đại diện VKS đề nghị mức án tử hình.
Không bị đánh nhưng hai tiếng “tử hình” phát ra từ vị Kiểm sát viên khiến Nguyễn Thị Liên “thương cân động cốt”. Trời không lạnh mà cơ thể cô run lên bần bật, đến đứng một cách thẳng thớm cũng không còn sức. Dưới phòng xét xử, người thân của Liên không giữ được bình tĩnh bật lên những tiếng khóc xót xa.
Tử hình! Nghĩa là hai đứa con của cô hoàn toàn mất mẹ. Chúng sao có thể? Càng nghĩ đến những tháng ngày đã qua và cả thời gian tới của cô và sắp nhỏ, Liên cứ như bị khoét mất một miếng thịt trong tim. Không thể…Trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại mỗi hai chữ này. Những gì hai đứa nhỏ và cô phải đối diện… tất cả cũng đều dừng lại ở hai chữ “không thể” này. Ngay lúc đối diện với cái chết, cô lại nghĩ nhiều hơn về hai đứa con, về cha mẹ, về người thân… càng nghĩ cô lại càng muốn ngay lập lức làm cái gì đó nhưng lại chẳng thể làm gì. Tất cả đều đã quá muộn, bao gồm cả sự hối hận lẫn giày vò.
Nguyễn Thị Liên nhận mức án Tử hình như đề nghị của Viện kiểm sát về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Với hiện thực này, Liên không biết làm gì ngoài khóc đầy tuyệt vọng.
Đối diện với người mẹ già còng lưng, bước đi xiêu vẹo đang cố bươn bả hướng về phía mình, lòng Liên như ai cào ai xé. Cô đúng là đứa con bất hiếu, là người mẹ đối xử quá “tàn độc” đối với hai đứa con thơ. Rồi đây, trong thế giới bao la ngoài kia, con nhỏ biết đi đâu để tìm mẹ của mình?. Mọi người, dù đủ thương, đủ yêu cũng không thể thay cô cho các con một “tình mẫu tử” vốn dĩ thuộc về chúng, đó là sự thực.
Những đám mây đen kịt, nặng trịch như đang đè ép xuống đỉnh đầu, Liên vội vàng bước vào trong xe bịt bùng. Cửa xe được đóng chặt lại, tiếng khóc của người thân cuối cùng cũng bị “cô lập” ở phía ngoài.