Bước đi mạnh mẽ trong công tác cán bộ
Ngày 31-10-2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 201-KL/TƯ về tình hình, kết quả công tác đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 và một số nhiệm vụ thời gian tới.
Nội dung đáng chú ý là, Trung ương yêu cầu hoàn thành trước ngày 15-12-2025 việc bố trí 100% các chức danh Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Chánh Thanh tra tỉnh không phải là người địa phương.
Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật trong công tác nhân sự, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng ta nhằm phòng, chống hiện tượng cục bộ, khép kín, lợi ích nhóm; hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
1. Chủ trương luân chuyển cán bộ, đặc biệt là bố trí người đứng đầu không phải người địa phương không phải đến bây giờ mới đặt ra. Tại Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 25-1-2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý, đã nhấn mạnh: Thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp tỉnh, huyện không phải là người ở địa phương.
Dù đạt nhiều kết quả quan trọng, nhưng “cục bộ địa phương” vẫn là thách thức lớn trong công tác tổ chức cán bộ. Khi người đứng đầu chính quyền hay các cơ quan kiểm tra, thanh tra đều có quan hệ họ hàng, thân hữu hoặc ràng buộc lợi ích tại địa phương, nguy cơ nể nang, né tránh, thiếu minh bạch là điều khó tránh khỏi. Thực tế nhiều năm qua cho thấy, nơi nào có tình trạng “người nhà - người quen” len lỏi vào bộ máy, nơi đó hiệu lực quản lý suy giảm, kỷ cương lỏng lẻo, tham nhũng có môi trường nảy sinh.
Bởi vậy, chủ trương bố trí 100% các chức danh Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Chánh Thanh tra tỉnh không phải người địa phương, chính là xây dựng một “lớp phòng vệ thể chế”, ngăn ngừa từ gốc những biểu hiện tiêu cực khi người kiểm tra, người quản lý và người bị kiểm tra không còn quan hệ lợi ích chằng chịt. Đây là bước đi thể hiện rõ tư duy “đặt lợi ích chung lên trên hết” và làm trong sạch môi trường công vụ.
2. Đến nay, cơ bản trong số 34 chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trên cả nước không phải là người địa phương. Hai chức danh còn lại là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Chánh Thanh tra cũng đang được các địa phương triển khai khẩn trương. Trong đó, Thủ đô Hà Nội là một trong những địa phương điển hình về thực hiện nghiêm túc, đồng bộ chủ trương này.
Đáng chú ý, việc bố trí cán bộ ngoài địa phương đối với cơ quan kiểm tra, thanh tra - “tai mắt” của Đảng và Nhà nước trong việc giám sát quyền lực có ý nghĩa rất quan trọng. Khi người làm công tác kiểm tra, thanh tra không bị ràng buộc lợi ích địa phương, tính độc lập và hiệu quả của công tác phòng, chống tiêu cực chắc chắn sẽ được nâng lên rõ rệt.
Nhiều chuyên gia, cán bộ lão thành khẳng định, đây là chủ trương đúng, trúng và kịp thời. Cái được lớn nhất chính là sự chuyển biến trong tư duy lãnh đạo. Khi người đứng đầu không bị vướng víu bởi quan hệ địa phương, họ có thể đưa ra quyết định một cách công tâm, thẳng thắn, tránh tình trạng “vướng víu tình cảm” trong xử lý công việc. Điều này càng đặc biệt quan trọng ở các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, đầu tư công, thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ, những nơi dễ phát sinh lợi ích nhóm nếu không có thiết chế kiểm soát chặt chẽ.
Không chỉ góp phần làm trong sạch bộ máy, việc điều động, luân chuyển sang địa phương khác còn giúp cán bộ có trải nghiệm thực tiễn phong phú, thử thách mới, từ đó trưởng thành hơn về bản lĩnh chính trị, kỹ năng quản trị và tầm nhìn phát triển. Đây cũng là cách Đảng ta chủ động đào tạo đội ngũ kế cận trong môi trường thực tế.
3. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rõ những khó khăn có thể phát sinh. Mỗi địa phương có đặc thù văn hóa, tập quán khác nhau. Cán bộ từ nơi khác đến nếu không được hỗ trợ sẽ gặp khó khăn trong tạo dựng niềm tin và đồng thuận. Vì vậy, cùng với luân chuyển cán bộ, cần có cơ chế hỗ trợ, giám sát và bồi dưỡng phù hợp, giúp cán bộ mới hiểu đời sống địa phương và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị.
Điều quan trọng nhất là, đánh giá cán bộ phải dựa vào kết quả thực chất, không hình thức. Nếu chỉ dừng ở việc “thay người”, chủ trương dễ mất đi ý nghĩa ban đầu. Cốt lõi phải là, chuyển từ tư duy “cục bộ địa phương” sang tư duy “phục vụ quốc gia”; từ “người quen - người nhà” sang “người có năng lực, có trách nhiệm”.
Để làm được điều đó, cần sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Các địa phương phải coi đây là cơ hội đổi mới, không phải sự “áp đặt từ trên xuống”. Cán bộ được luân chuyển cần thể hiện tinh thần cầu thị, hòa nhập, tôn trọng văn hóa, lấy kết quả công việc làm thước đo niềm tin.
Mới đây nhất, ngày 12-11-2025, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận số 210-KL/TƯ về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới. Trung ương khẳng định, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chủ trương trên; đồng thời nghiên cứu thực hiện việc bố trí chức danh người đứng đầu các ngành, lĩnh vực: Kiểm sát, tòa án, thuế cấp tỉnh không phải là người địa phương.
Có thể nói, chủ trương bố trí 100% các chức danh Chủ tịch UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Chánh Thanh tra tỉnh và tiến tới là một số chức danh khác không phải người địa phương, là bước đi mạnh mẽ trong hành trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nơi quyền lực được kiểm soát chặt chẽ và sử dụng vì lợi ích của nhân dân. Thành công của chủ trương này sẽ nâng cao niềm tin của nhân dân vào hệ thống công quyền và góp phần hình thành thế hệ cán bộ mới có tầm nhìn, có năng lực, có bản lĩnh.
Chống cục bộ, chống lợi ích nhóm không chỉ là chuyện “đổi người”, mà là thay đổi văn hóa quyền lực; là xây dựng bộ máy minh bạch hơn, chuyên nghiệp hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn. Khi những thay đổi về nhân sự đi liền với thay đổi về tư duy lãnh đạo, đó mới thực sự là bước chuyển căn bản trong công tác cán bộ.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/buoc-di-manh-me-trong-cong-tac-can-bo-723531.html











