Bước xuất hành đầu năm

Bước chân xuất hành đầu năm không chỉ mở lối tài lộc mà còn mở ra một khoảng lặng hiếm hoi để con người đối thoại với chính mình.

Một tục lệ không thể thiếu trong ngày Tết Nguyên đán cổ truyền là xuất hành. Với giới doanh nhân, thương nhân, thủ tục xuất hành sau thời khắc chuyển sang năm mới vô cùng hệ trọng, bởi vì nó có thể liên quan đến một năm kinh doanh thuận lợi, phát đạt hay trắc trở, sa sút. Thế nên, cần phải lựa chọn, xem xét thời gian, hướng xuất hành.

TỪ TỤC LỆ THÀNH THÚ VUI THANH NHÃ

Xuất hành là một tập tục truyền thống có màu sắc tâm linh. Xuất hành là hành động rời khỏi nhà mình để đi đón tài lộc, may mắn, thịnh vượng, tránh xui rủi, bất hạnh, đau buồn. Những thứ đó nằm ở tứ phương, tám hướng, tùy theo tuổi cầm tinh và năm hành khiển mà linh ứng mỗi tuổi một khác.

Sau thời khắc giao thừa là nguyên đán, đánh dấu sự kết thúc của một chu kỳ cũ và bắt đầu một chu kỳ mới. Nguyên là khởi đầu còn Đán là buổi sáng đầu tiên của năm mới. Vậy Nguyên Đán chính khoảnh khắc sau giao thừa đến 11h sáng của sáng Mùng Một.

Theo tục ăn Tết cũ, đây là khoảng thời gian thiêng liêng nhất trong năm, với rất nhiều điều kiêng cữ không được làm để năm mới của mình và gia đình không bị “dông”. Phương án an toàn nhất là “nội bất xuất, ngoại bất nhập” để toàn gia thực hiện nghi lễ tâm linh, và sau khi được người “được tuổi” xông đất thì mới xênh xang giao hòa.

Thế nên, vào thời điểm này, bao trùm khắp nơi là một sự vắng vẻ, tịch mịch - thứ vốn dĩ ngày càng trở nên hiếm có trong nhịp sống hiện đại. Cho nên, rất nhiều người đã trải qua 365 ngày bận rộn tối mắt tối mũi chọn xuất hành vào khoảng thời gian này.

Họ, ngoài ước nguyện tài lộc, may mắn, thuận lợi trong việc kinh doanh hay công việc, còn muốn được sống thật chậm, chỉ với bản thân mình, không bị bất cứ yếu tố nào ảnh hưởng. Và chuyến xuất hành đầu năm bỗng nhiên trở thành một cơ hội hưởng thú vui thanh nhã.

Nói về thú xuất hành du xuân, nhà văn Thạch Lam đã viết trong bài “Nghệ thuật ăn tết” của báo Ngày Nay, số Xuân năm 1940 như sau: “Trong lúc đó, trời xuân đầy mây thấp và gần gụi, thời tiết êm ả như đợi chờ, gió xuân nhẹ như hơi thở, và cây cối đều nở mầm non, lộc mới - tất cả cái gì như đầm ấm, như dịu dàng. Còn hưởng cái thú nào man mác và thanh cao hơn nữa?”.

BƯỚC ĐI TRONG NIỀM VUI VÔ NGÔN

Đi lang thang một mình trên những con phố vắng lặng, nghe rõ tiếng gót giày điểm rất nhẹ trên mặt đá lát vỉa hè rồi biến mất như thể không muốn làm xao động không gian tịch mịch tờ mờ sáng ngày Mùng Một tết. Thành phố của anh rất khác, rất lạ, chẳng còn gì dấu vết ngày thường. Thành phố là một khu rừng quen thuộc với anh, một con thú bị bao bọc bởi cuộc sống vật chất quá gấp gáp, hối hả. Từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày… anh bị cuốn vào một nhịp điệu nhàm chán đầy thói quen và bản năng.

Tâm sinh cảnh, nhưng cảnh cũng tùy tâm mà biến chuyển. Tết là một cơ tâm của con người, đặt vào đó sự tĩnh lặng trong thời khắc vạn vật giao hòa, chuyển đổi, nhằm nuôi dưỡng tâm hồn để cân bằng với dục vọng vật chất. Thế nên, sự ngột ngạt, cuồng loạn đột ngột biến mất, trả lại những đường phố yên tĩnh và đẹp đẽ vô cùng.

Qua giao thừa, khắp không gian tràn ngập hương vị Tết. Làn khói hương trầm buông nửa cao nửa thấp, thông linh hai thế giới âm dương, hòa trong hương hoa thủy tiên thoang thoảng, mùi men nồng của ly rượu mừng xuân tạo thành một không gian Tết ấm cúng.

Nhưng ngoài kia, những thứ mới mẻ, nhú nhú, đầy gọi mời cũng đang đợi chờ. Đồng hồ điểm 4 tiếng. Như thói quen năm cũ, anh khoác thêm tấm hàn y, quàng khăn, đội mũ rồi thong thả rời nhà bước ra đường phố, bắt đầu một cuộc hành hương đơn độc nhưng đầy khoái trá.

Những ngọn đèn vàng vẫn thức, trìu mến phủ vầng sáng ấm áp xuống đường phố. Dưới quầng ánh sáng đó, hằng hà sa số giọt mưa bụi lây rây bay, tạo thành một chiều kích không gian huyền ảo, huyễn mộng giữa đời thực. Hạt mưa xuân mềm và mảnh như tơ, thế nhưng, hễ chạm vào đâu là đem lại nhựa sống thường xanh.

Hồ Gươm, trong tờ mờ sáng của ngày Mùng Một, trầm mặc và tự tại. Hơi nước từ mặt hồ lảng bảng bay lên, quấn quýt với những làn tơ trời rơi xuống, khiến hình bóng Tháp Rùa lấp ló khi ẩn, khi hiện. Không có thời điểm nào để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tận mỹ của Hồ Gươm hơn lúc này.

Anh rảo bước qua cây lộc vừng chín gốc, nghe thấy tiếng chồi non đang bần bật nhú ra. Anh đi ngang đền Ngọc Sơn, thả ánh nhìn trượt trên cầu Thê Húc cong cong, đỏ như son vào chính điện vẫn rực rỡ đèn hương, dừng lại đôi chút để nghe tiếng chuông đọc kinh sớm vang ra, lòng thầm niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Lời tán Phật nhắc nhở anh về sự hiện hữu của thực tại, chỉ có thực tại còn quá khứ đã qua, tương lai còn chưa tới. Những cái Tết năm xưa có thể vẫn rất ngọt ngào thế nhưng việc được hưởng cái Tết năm nay, ngay trong thời khắc này, ngay ở từng bước lang thang này chính là một ân sủng không gì sánh nổi.

Hãy rũ bỏ mọi vương vấn, nuối tiếc về những điều đã làm mà đáng ra không nên làm, những điều chưa làm mà đáng ra phải đã phải xong, hãy rũ bỏ những thắng thua được mất trên thương trường. Nhìn đi, con đường anh đang đi trên cũng có câu chuyện riêng của mình.

Hàng ngày, con đường đón hàng triệu bước chân nặng trĩu tâm tư về điều được mất, danh lợi nhưng nó vẫn thản nhiên tiếp nhận và rũ bỏ khi bước chân đó cất lên, không hề lưu giữ cho dù gạch có nát, đá có tan. Hãy vững chân, quân tử hành đại lộ.

Từ một khung cửa sổ trổ tròn trên bức tường quét vôi vàng, mùi hương trầm lại thoang thoảng bay ra. Anh đang đi trên phố Hàng Bè, cái dạ dày sành ăn của người Tràng An, vốn luôn nhộn nhịp từ tờ mờ sáng đến tối muộn. Nhưng bây giờ, không gian chỉ lóc cóc tiếng gõ mõ trong khóa lễ đầu năm.

Ngày Tết, tâm hồn cần được “ăn uống” hơn thể xác. Tiếng đọc kinh lầm rầm tan nhẹ trong sương sớm khiến anh nhớ đến Trần Tiến, người đã viết những ca từ về Hà Nội, về những người mẹ gửi lòng thương nhớ con tha hương trong lời kinh cầu.

“Ở nơi ấy tôi còn nhớ mẹ của tôi, bao đêm trắng nhìn về phía chân trời/Mẹ cầu kinh Ðức Phật Quan Âm, phù hộ cho con phiêu bạt trở về”.

XIN CHÀO NHAU CUỐI CON ĐƯỜNG

Trở về là nỗi lòng của những kẻ du ca, để được gõ bước chân trên vỉa hè Hà Nội, và tìm lại Hà Nội trong niềm nhớ của những ngày xa xưa. Trong hành trình đang đi này, anh cắt qua một vài khách bộ hành cũng đang thả những gót giày vô định nhưng mắt đắm đuối nhìn ngắm tầng cao, tố cáo nỗi nhớ thương cố quận của kẻ phương xa.

Trên đó, những cành bàng khẳng khiu, đã rụng sạch lá, đang he hé những búp lá xanh non mỡ màng. Cái đốm xanh ngọc ngà đó nổi trên một vài mái nhà thâm nâu còn sót lại. Màu mái ngói càng nâu trầm hơn dưới những hạt mưa phùn tạo nên một kiểu duyên dáng vô cùng mà “tranh Phái, nhạc Trịnh” cũng không thể tả hết được.

Anh đi trên những con phố cũ, nhìn ngắm những thứ cũ kỹ tràn đầy bình yên. Này là bức tường gạch đỏ lở lói trên phố Hàng Vải, vẫn còn treo vài cái lốp xe hỏng của người thợ sửa xe. Này là những khung cửa bức bàn sơn xanh đã bong tróc của một ngôi nhà kiểu cũ trên phố Hàng Gà.

Trong những con ngõ Phất Lộc, Gia Ngư, Tạm Thương, Trung Yên… lại có một cảnh tượng đẹp đẽ khác. Ánh sáng om om của lúc chập choạng sáng được hắt xuống qua rãnh trời nhỏ hẹp, xiên xẹo lại bừng lên bởi sắc đỏ của những lá cờ Tổ quốc treo trang nghiêm trong ngày Tết. Sự đối lập giữa các mảng màu trong không gian yên lặng tuyệt đối đã tạo nên nét quyến rũ tình cờ đó.

Giá trị của sự tĩnh lặng không thể nào hiển thị rõ ràng hơn với anh như lúc này. Mọi giác quan cảm thụ của anh không bị làm phiền trong hành trình nhìn ngắm vẻ đẹp chân thực của thành phố khi thiếu vắng những dòng người tất bật, xô bồ.

Anh đã trôi quá nhanh suốt cả năm qua, đã cắm mắt quá nhiều vào màn hình điện thoại, vào lịch nhắc việc, vào các thương vụ đầu tư, kinh doanh, buôn bán để rồi luôn khổ sở, vật vã bởi thứ “ma túy tốc độ” tự chuốc.

Thế nên, anh yêu những chuyến lang thang vào tờ mờ sáng đầu năm. Hướng xuất hành, giờ xuất hành, mục đích xuất hành giờ đều vô giá trị. Được bước đi trong những con đường quen lối, hít thở mùi của phố phường ngày Tết xưa, nhìn ngắm một Hà Nội mới mà cũ kỹ để tìm được sự bình an trong tâm hồn, ấy là cách hưởng Tết của anh, trước khi lại bước vào thương trường đầy thách thức, lắm cơ hội.

Và rồi, chuyến xuất hành cũng kết thúc tại một thời điểm nào đó sau Ngọ, còn gì tốt đẹp hơn bằng việc chào nhau một câu thơ của Bùi Giáng để chúc nhau một năm Bính Ngọ “mã đáo thành công, khai kỳ đắc thắng”:

Xin chào nhau cuối con đường Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau!

Hải An

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/buoc-xuat-hanh-dau-nam-post568005.html