'Buổi sáng và buổi tối': Bản thiền ca sinh – tử của nhà văn Nobel 2023 Jon Fosse

Jon Fosse dẫn người đọc đi qua khoảnh khắc mở đầu và kết thúc một kiếp người để chạm tới bản chất tồn tại: từ nơi ta đến rồi sẽ trở về, sinh khởi đã ẩn sẵn tan biến, một bản thiền ca lặng lẽ về hữu hạn và vô biên.

Được Ủy ban văn chương của Viện Hàn lâm Thụy Điển trao giải Nobel Văn chương 2023 vì giúp ‘nói hộ những điều không thể nói ra’, trong tiểu thuyết ‘Buổi sáng và buổi tối’, nhà văn Na Uy Jon Fosse đã đưa độc giả về hai mốc thời gian quan trọng: sinh ra và qua đời, từ đó tái hiện cuộc sống đầy những nỗi niềm mà có nhiều lúc ‘không thể nói ra’.

Hai khoảnh khắc mặc khải

Trong nhiều tiểu sử về Jon Fosse, có một chi tiết trở đi trở lại, không thể không thấy: Trải nghiệm cận tử lúc nhỏ đã thay đổi ông một lần và mãi mãi. Ông từng chia sẻ những gì trải qua đã biến chuyển mình, và nhiều khả năng đã gắn ông với sự nghiệp viết lách.

Không dừng ở đó, nó còn ám ảnh ngay cả sau này. Điều đó không quá khó thấy trong các tác phẩm, từ người đàn ông chạy xe vào rừng giữa mùa đông lạnh giá trong Ánh sáng trắng đến một ngư dân kiên quyết ra vịnh giữa trời mây mù trong Aliss bên đám lửa...

Jon Fosse tiếp tục khẳng định nghệ thuật viết đặc sắc trong tác phẩm này. Ảnh: The Guardian

Jon Fosse tiếp tục khẳng định nghệ thuật viết đặc sắc trong tác phẩm này. Ảnh: The Guardian

Nhưng nếu các tác phẩm này chỉ đề cập đến trải nghiệm cận kề cái chết, thì Buổi sáng và buổi tối làm được nhiều hơn, khi đó là dấu gạch giữa hai khoảnh khắc mang tính mặc khải của bất cứ ai.

Không chỉ tương đồng về nội dung, xét về cấu trúc, tiểu thuyết này cũng nằm trong một “vũ trụ” nối dài, khi gồm 2 phần: sáng – chết, tối – sống, nếu so với 3 phần như một bi kịch Hy Lạp ở Ba màn kịch hay 7 phần của bộ Septology nổi tiếng.

Cuốn sách, theo đó, mở đầu khi người ngư dân Olai cảm thấy bồn chồn, rối rắm, lúc vợ Marta hạ sinh con trai Johannes. Trong lúc chờ đợi bà đỡ Anna giúp vợ vượt cạn, anh đã suy ngẫm một cách sâu sắc về cuộc đời, về nhân tình thế thái, về may mắn và bất hạnh, về niềm vui và buồn thảm... mà rất có thể cậu con trai còn chưa ra đời rồi sẽ trải qua.

Từ đó phần hai nhảy cóc thời gian, khi Johannes lúc này đã già lão, một sáng nọ trở dậy trên giường bỗng dưng thấy mình phục hồi sinh khí: chân không còn đau, cơ thể nhẹ nhàng, ăn uống ngon hơn... Không dừng ở đó, ông còn có dịp gặp lại những người ngỡ như đã “qua cầu” rồi, từ ông bạn Peter, bà vợ Erna cho đến mối tình đầu thanh xuân...

Ở phần đầu tiên, Jon Fosse đã khai thác một trải nghiệm mà ai trong đời cũng từng gặp phải: Cảm giác hoài nghi về điều bản thân luôn hằng tin tưởng. Cụ thể khi thấy vợ đau vì những cơn gò, Olai tự hỏi: “Liệu Marta có bị tước khỏi anh?”, qua đó tự an ủi mình: “Nhẽ nào Chúa lại tàn ác với anh như vậy? Không, Chúa chắc chắn không muốn vậy, không”.

Nhưng điều tự ru mình ấy không kéo dài lâu bởi anh nhớ rằng: “nhưng tên Satan đấy cai trị thế gian này cũng nhiều như Đấng lòng lành”. Thậm chí anh còn liên tưởng đến sự cô đơn lẫn khái niệm hư không khi Johannes bé nhỏ bị tách khỏi “căn phòng đỏ” mình đã quen thuộc 9 tháng 10 ngày.

Bìa sách Buổi sáng và buổi tối do Rainbow Books và NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành. Ảnh: Minh Anh

Fosse khai thác điều này một cách tài tình: “và giờ bé đang chuẩn bị ra ngoài, trong khi Marta mẹ bé hét lên trong đau đớn, ra ngoài thế gian lạnh lẽo và ở đấy bé sẽ đơn độc, bị tách ra khỏi Marta, bị tách khỏi mọi người, bé sẽ đơn độc ở đấy và sẽ mãi đơn độc, sau khi tất cả kết thúc, khi thời khắc của bé đến, bé sẽ tan biến và quay về hư không và trở lại nơi bé đến, từ hư không về hư không, đấy là con đường đời, cho mọi người, động vật, chim, cá, nhà cửa, tàu thuyền, cho mọi thứ hiện hữu”.

Do đó, với nhà văn người Na Uy, ngay thời điểm một sinh linh ra đời, cái chết cũng được gieo mầm. Có thể nói sự sống nối với cái chết không phải bởi đường thẳng tiến tới, mà là cung tròn không thể phân biệt đâu là điểm gốc, đâu là điểm ngọn.

Trong cuộc tự vấn tại khoảnh khắc mặc khải, Olai cho ta thấy cuộc đấu tranh không mệt mỏi giữa thiện và ác, giữa Chúa và Satan, giữa cái tốt và xấu... vốn là đặc trưng của việc tồn tại. Đó là chuyển biến mà suốt đời mình con người rồi sẽ mang theo, không thể khác đi, cùng sự cô độc của một sinh vật mềm yếu, bất toàn.

Tuy đến từ một nước Bắc Âu xa xôi, nhưng có thể thấy ý tưởng của Fosse rất gần với triết lý Phật pháp, và cũng như nhiều nhà phê bình nhận định, tác phẩm của ông rất đậm chất Thiền. Chỉ trong một khoảnh khắc ra đời, đời người như được tái hiện, sắc sắc không không.

Vở opera Morgen und Abend chuyển thể từ Buổi sáng và buổi tối, trong ảnh là Johannes và Peter. Ảnh The Guardian

Bậc thầy sáng tạo

Bước sang phần hai, những suy tư trên rồi sẽ trở lại, nhưng ở đây nghệ thuật viết cho lại cho thấy thêm tầm vóc của một bậc thầy với những sáng tạo, phá cách đặc biệt. Nếu phần một là dẫn nhập về đời người, thì phần này sẽ cho thấy đa dạng cảm xúc của chính đời sống.

Nổi tiếng ở mảng kịch nghệ, được mệnh danh là nhà viết kịch vĩ đại nhất còn sống, Fosse đã tái hiện lại những đặc trưng của kịch bằng văn xuôi độc đáo. Đơn cử về mặt hình thức, nếu kịch có lợi thế về mặt hiển lộ biểu cảm của diễn viên, ở đó một khoảng lặng nhỏ là đại diện cho những điều không thể nói ra, thì trong văn xuôi, điều này được ông tái tạo bằng cách liên tục lặp lại liên từ với những suy tư không ngừng ngược hướng, nơi những quan điểm đối nghịch chồng lấn, đè bẹp, tranh nhau cất tiếng...

Bên cạnh điều đó, một đặc trưng khác của Jon Fosse là tác phẩm của ông thường được thiết kế như một lỗ sâu vũ trụ - thứ giúp đi từ dòng thời gian này đến dòng thời gian khác, từ không gian này đến không gian khác theo thuyết tương đối của Einstein. Với văn chương, câu chuyện của ông cứ thế tách dòng, để đôi khi chỉ ẩn sau một dấu phẩy hay một liên từ, câu chuyện cũng đã khác, người kể cũng đã thay đổi.

Điều này lặp đi lặp lại suốt ở phần hai, khi Johannes liên tục thấy mình ở những thời điểm khác nhau như một thước phim theo kiểu montage: từ cuộc trò chuyện với ông bạn Peter đã qua đời, gặp lại vợ Erna quá cố đến bỗng thấy mình sống lại tuổi trẻ trong bộ vest chỉnh tề, ngồi chờ Anna thầm thương trộm nhớ đi qua, để rồi chỉ ít phút sau cô bỗng hóa thành một bà cô già đến với thị trấn...

Có thể nói Fosse đã làm biến dạng không gian– thời gian, nơi mọi thứ trong một cuộc đời cứ thế diễu qua như hình ảnh của một chiếc đèn kéo quân. Chúng khiến nhân vật cũng như độc giả cảm thấy hoang mang, nhưng như nhiều giả thuyết khoa học cho biết trong khoảnh khắc cuối đời, những hình ảnh của người cận tử rồi sẽ lướt qua như một thước phim, và đó là thứ ông đã tái hiện một cách sáng tạo.

Nghệ thuật viết này cũng từng xuất hiện trong Aliss bên đám lửa nổi tiếng, nhưng nếu chập chồng không – thời gian ở tiểu thuyết đó nói về huyết thống và nỗi đau liên thế hệ, thì với Buổi sáng và buổi tối, đó là tái hiện khoảnh khắc sau cùng.

Những tác phẩm của Jon Fosse không chỉ sáng tạo về hình thức, mà còn giúp nói hộ cho những điều không thể nói ra. Ảnh: Minh Anh

Những tác phẩm của Jon Fosse không chỉ sáng tạo về hình thức, mà còn giúp nói hộ cho những điều không thể nói ra. Ảnh: Minh Anh

Một điểm hay khác là nếu tiếp xúc với văn bản này một cách nguyên sơ, không biết trước nội dung, người đọc rất khó đoán được “tình trạng” của Johannes, bởi cho đến cuối, câu chuyện mới được bộc lộ. Nhưng thực ra nếu tinh ý, trong suốt câu chuyện, Fosse cũng đã gửi gắm rất nhiều chi tiết giúp ta xác định.

Chẳng hạn khi miêu tả về trải nghiệm cận tử của bản thân, ông nói: “Tôi nhìn thấy một loại ánh sáng lấp lánh, nó rất yên bình và đẹp đẽ”. Điều này cũng đúng với Johannes, khi buổi sáng mà ông thức dậy, ông thấy mọi thứ nông cụ trong nhà kho như được dát vàng một cách đặc biệt. Trong khi nếu liên tưởng xa hơn, thì trong Ánh sáng trắng, điều tương tự cũng đã xuất hiện.

Hay khi Peter thiên cổ đưa Johannes vào thị trấn bán cua cho Anna cũng đã thiên cổ, ta thấy Fosse tả lại nơi ấy với sự im bặt, không một bóng người. Sự tương đồng này dễ gợi ta nhớ đến tuyệt tác Pedro Paramo của nhà văn Mexico Juan Rulfo, khi nhân vật chính cũng đi ngựa vào một vùng đất vắng bặt tiếng nói.

Đến cuối tác phẩm, khi đã nhận ra được tình trạng của bản thân, Johannes được Peter đưa lên chiếc thuyền, đi xa tít tắp để đến không gian chuyển giao giữa trời và đất, giữa hôm qua, hôm nay và ngày mai – tọa độ mà ta không biết con số cụ thể, chỉ có thể gọi đó là hư không. Cứ thế nhân vật tan biến, câu chữ kết thúc, thế nhưng dư âm mà nó dội lại vẫn còn vang mãi.

Từ những điều trên, có thể nói Buổi sáng và buổi tối là một tác phẩm rất điển hình của Jon Fosse khi đậm tính thiền, sở hữu nghệ thuật viết sáng tạo và hơn hết là nói về những trải nghiệm, cảm giác “không thể nói ra”. Qua đó, cuốn tiểu thuyết tiếp tục khẳng định ông như một nhà viết kịch, một tiểu thuyết gia cá tính và độc đáo bậc nhất của văn chương đương thời.

Minh Anh

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/buoi-sang-va-buoi-toi-ban-thien-ca-sinh-tu-cua-nha-van-nobel-2023-jon-fosse-50944.html