Buồn vui phố Hàng Mã
Phố Hàng Mã bấy lâu nay tấp nập, có cả cái vẻ nhộm nhoạm vậy mà mấy ngày nay gọn gàng trông là lạ. Có người hài lòng, cũng có những nỗi buồn man mác nuối tiếc cho một con phố đặc biệt gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người dân Thủ đô nói riêng và người Việt Nam nói chung.
Nắng sớm đầu đông trải dài trên phố Hàng Ngang, nhưng nắng trải không đều, bị ngắt quãng bởi những ngôi nhà cao thấp khác nhau làm lòng đường như được vẽ lên một làn sóng lúc lên lúc xuống kéo dài hết phố. Sáng sớm, các cửa hàng vẫn còn chưa mở cửa, vài nhà cho thuê đã có nhân viên vẫn còn ngái ngủ đến chuẩn bị; lác đác vài bà bán xôi Phú Thượng vẫn còn nghi ngút khói, thoang thoảng đâu đó mùi xôi xéo theo gió nhẹ tỏa khắp phố.
Xuôi phố Hàng Ngang, Hàng Đường, Lãn Ông, tôi đến Hàng Mã; những mặt hàng chuẩn bị cho mùa Noel sắp tới đã được bày bán khắp phố nhưng có vẻ Hàng Mã thiếu đi sức sống thì phải, trầm lắng lạ thường. Trung thu vừa rồi cho trẻ con lên đây là hình ảnh hoàn toàn khác: đông như mắc cửi đến mức con bé nhà tôi cụt hứng ngay khi phải chen vào biển người đi “dạo phố”.
Con phố chỉ dài khoảng hơn 300 mét nhưng chứa đựng trong đó cả dòng chảy lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng. Có lẽ Hàng Mã là con phố duy nhất trong số 36 phố cổ Hà Nội vẫn còn giữ được nhịp sống sôi động, đa sắc màu và sặc sỡ nhất.
Hàng Mã, tên gọi đã nói lên tất cả: nơi bày bán Mã (đồ vàng mã, đồ cúng) và Hàng (đồ chơi, đồ trang trí). Nếu như Hàng Gai là lụa là gấm vóc, Hàng Bạc là kim hoàn, thì Hàng Mã là “linh hồn” của sự kiện - nơi cung cấp những thứ lấp lánh, sặc sỡ nhất để chào đón một lễ hội, một cái Tết hay một mùa Rằm.

Phố Hàng Mã là một trong những hàng phố nằm trong khu phố cổ Hà Nội. Nơi đây có nghề thủ công truyền thống làm đồ mà dùng cho công việc cũng lễ và đồ trang trí bằng giấy.
Bước chân vào Hàng Mã là bước vào một thế giới khác. Mùa Trung thu, con phố biến thành một đường hầm thời gian rực rỡ, nơi ánh sáng của đèn lồng cá chép, đèn ông sao bằng giấy kiếng mỏng manh chen chúc bên cạnh những chiếc mặt nạ giấy bồi, mũ Tôn Ngộ Không. Mùa Tết Nguyên đán, Hàng Mã lại khoác lên mình màu đỏ thắm của câu đối, pháo giả, những phong bao lì xì mạ vàng lóng lánh. Nói chung thì cũng theo kiểu “mùa nào thức nấy” không thiếu cái gì, trẻ con giờ chẳng đòi lên Lương Văn Can mua đồ chơi mà chúng mua trên mạng nhưng Trung thu, Tết, Halloween, Noel thì nhất nhất đòi ra Hàng Mã.
Đã từng đến Hàng Mã những dịp như vậy không ai có thể phủ nhận sự đông đúc, chật chội và nhộm nhoạm ở đây. Nhưng với nhiều người đó lại là cái sự không thể thiếu; họ bảo Trung thu hay Tết mà lên Hàng Mã phải đông mới vui. Có lẽ đúng vậy thật. Tôi không thích chen chúc nên chưa cảm được cái không khí và sở thích đó!
Mỗi người có một cách riêng để yêu; cá nhân tôi thích lang thang các con phố lúc sáng sớm hay tối muộn khi vắng bóng xe cộ mặc dù tôi biết rằng sự nhộn nhịp cũng có cái đẹp riêng và Hà Nội cũng vẫn đẹp ngay cả khi một bước chen không nổi chỉ có điều bạn có đủ tinh tế để nhận ra không mà thôi…
Nhưng sự quyến rũ của Hàng Mã cũng có mặt trái của nó. Nét văn hóa đường phố độc đáo ấy bị cái lộn xộn, cái vô trật tự cố hữu lấn át dần. Hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường. Người mua, người bán, xe cộ, khách du lịch chen chúc nhau, tạo nên một "bản giao hưởng" của tiếng rao, tiếng còi xe và tiếng cười nói ồn ã. Thậm chí có phần thô tục khi nhiều người phản ánh việc bị chủ các cửa hàng đuổi, chửi khi đứng chụp ảnh! Đó còn chưa kể tình trạng chặt chém…
Có người thì phản biện lại rằng chính cái sự “mộc mạc” và “thô”, “tự phát” ấy đã tạo nên chất Hà Nội không lẫn đi đâu được, nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng đó cũng là rào cản lớn nhất khi thành phố muốn khoác lên mình chiếc áo “văn minh đô thị” chuẩn mực.
Cách đây mấy ngày, Hà Nội đã triển khai kế hoạch “Xây dựng thí điểm các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị”. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận, thể hiện quyết tâm của chính quyền trong việc sắp xếp lại không gian công cộng, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, và nâng cao chất lượng sống đô thị. Tuy nhiên kết quả có vẻ như không được khả quan lắm, vì chỉ sau vài ngày gọn gàng thì lại đâu vào đó: xe cộ tràn lan vỉa hè, hàng quán không chỉ ở Hàng Mã mà xung quanh Hồ Gươm vẫn y như cũ; như chưa hề có cuộc dọn dẹp nào xảy ra.

Các hộ kinh doanh ở Hàng Mã đã sống, làm ăn từ rất nhiều năm. Việc bày hàng hóa tràn lan đã trở thành tập quán sinh sống và là phương thức trưng bày không thể thiếu của các mặt hàng trang trí, đồ mã.
Mới đây thôi, người dân còn tấm tắc khen ngợi trên mạng; nào là đường phố sạch đẹp thoáng đãng hẳn ra; nào là nhìn “sướng con mắt”… các con phố như Phan Đình Phùng, xung quanh Hồ Gươm… như “khoác” lên một cánh áo mới.
Giờ quay lại hình ảnh cũ, chắc chắn không ít người “độc mồm” ngay lập tức đổ lỗi cho chính quyền, rồi đổ vấy sang cả ý thức của người dân khu phố cổ. Họ mới chỉ nhìn được vẻ bên ngoài, bề nổi bên trên mà đâu có hiểu sự tình bên trong hoặc họ cố tình không quan tâm, không cần hiểu?
Ở một số khu vực khác, kế hoạch trên có thể dễ dàng triển khai và được đón nhận bởi nhiều lý do. Nhưng tại Phố Cổ nói chung và Hàng Mã nói riêng, đây là một bài toán hóc búa bởi khu vực này là nơi làm ăn buôn bán của rất nhiều hộ kinh doanh, gia đình…Nôm na nguyên nhân của sự vướng mắc ở đây là:Văn hóa vỉa hè.
Các hộ kinh doanh ở Hàng Mã đã sống, làm ăn từ rất nhiều năm. Việc bày hàng hóa tràn lan đã trở thành tập quán sinh sống và là phương thức trưng bày không thể thiếu của các mặt hàng trang trí, đồ mã. Việc dẹp bỏ, thu hồi vỉa hè là để phục vụ công ích (người đi bộ). Nhưng đối với các hộ kinh doanh truyền đời, vỉa hè là sinh kế (nơi trưng bày, buôn bán). Nhiều người sợ rằng dẹp sạch vỉa hè sẽ làm mất “chất”, mất bản sắc của con phố nhưng, chính quyền cũng không hoàn toàn cứng nhắc; việc buôn bán kinh doanh của các hộ vẫn giữ nguyên chỉ có điều gọn gàng hơn. Tôi không thấy nhà nào ở Hàng Mã không bày bán đồ trang trí Noel, thay vì bày hẳn ra vỉa hè như trước, bây giờ hàng nào nằm gọn gàng trong nhà hàng nấy; cánh cửa ra vào trở thành “biên giới” không thể xâm phạm.
Trao đổi với phóng viên về vấn đề văn hóa vỉa hè, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn - chuyên gia quy hoạch đô thị cho rằng, không thể đem nguyên mô hình vỉa vè của phương Tây áp dụng vào Hà Nội bởi vỉa hè của chúng ta không chỉ là không gian công cộng, đó là còn là nơi sinh nhai của hàng vạn con người. Tuy nhiên chuyên gia cũng khẳng định rằng việc làm sạch vỉa hè là điều phải làm, làm có quy hoạch theo hướng “đa chức năng có kiểm soát” tức là minh bạch hóa không gian, chỗ nào dành cho người đi bộ, chỗ nào cho kinh doanh… Vẫn giữ được bản sắc nhưng văn minh hơn.
Hà Nội đang ở một ngã rẽ. Chúng ta phải chọn lựa giữa việc bảo tồn cái hồn của Phố cổ, chấp nhận một mức độ "vô trật tự có kiểm soát" như các đô thị lớn giàu bản sắc trên thế giới (như các khu phố cổ ở Bangkok, Venice), và việc nỗ lực trở thành một đô thị “kiểu mẫu” theo các tiêu chuẩn hiện đại, ngăn nắp.

Văn hóa vỉa hè đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày ở Thủ đô, và trở thành một văn hóa đặc trưng của Hà Nội.
Kế hoạch "văn minh đô thị" là cần thiết để nâng tầm Thủ đô nhưng cũng cần sự thấu hiểu văn hóa và linh hoạt thực tiễn cao độ. Người dân chỉ mong muốn rằng, những người thực thi kế hoạch sẽ không chỉ nhìn Hàng Mã hay các con phố của Hà Nội bằng con mắt của một cán bộ đô thị mà còn bằng con mắt của một người yêu Hà Nội yêu văn hóa ngàn năm của Thủ đô. Phải làm sao để khi dẹp bỏ mớ hỗn độn, chúng ta không đồng thời dẹp bỏ đi cái chất riêng, cái nhịp thở hối hả nhưng thân thương đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ người Hà Nội. Và biết đâu đấy, trong tương lai sẽ có những ý tưởng vẹn toàn hơn cho sự sạch, đẹp, văn minh của Thủ đô nói chung và khu phố cổ nói chung.
Hàng Mã cũng như Thủ đô cần một sự sắp xếp thông minh, một sự "văn minh hóa" không làm mất đi cá tính của nó. Bởi lẽ, nếu Hàng Mã mất đi sự lấp lánh, rực rỡ, dù nó có sạch sẽ và ngăn nắp đến đâu, nó cũng chỉ còn là một con phố vô hồn, và Hà Nội sẽ mất đi một dòng sông ký ức sặc sỡ nhất của mình.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/buon-vui-pho-hang-ma-735251.html











