Cả bản góp tiền, 2 phụ nữ Thái khăn gói xuống Hà Nội chờ 45 tiếng xem diễu binh

Từ Mộc Châu xuống Hà Nội, hai người phụ nữ Thái ngồi vỉa hè chờ 45 tiếng để xem diễu binh, họ mang theo tình yêu nước và niềm tự hào của cả bản làng gửi gắm.

Từ sáng 31/8, các con đường quanh Quảng trường Ba Đình đã bắt đầu chật kín người. Trên những vỉa hè được xem là “vị trí vàng” xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhiều gia đình, nhóm bạn đã trải chiếu, cắm chốt.

Giữa đám đông đầy sắc cờ ấy, chúng tôi bắt gặp hai người phụ nữ trong trang phục rực rỡ của đồng bào Thái. Váy áo thổ cẩm nổi bật, họ thu hút ánh nhìn mà không cần lên tiếng. Đó là cô Lò Thị Phương và Vi Thị Thắm, đến từ bản Chiềng Đi (Mộc Châu, Sơn La), nơi cách Hà Nội hơn 300 km đường đèo dốc.

Cô Lò Thị Phương và Vi Thị Thắm, đến từ bản Chiềng Đi (Mộc Châu, Sơn La).

Cô Lò Thị Phương và Vi Thị Thắm, đến từ bản Chiềng Đi (Mộc Châu, Sơn La).

Đến Hà Nội, họ chọn vỉa hè đường Nguyễn Thái Học, gần góc giao đường Hùng Vương - một điểm nhìn bao quát, sát mạch di chuyển. Câu chuyện về hành trình của họ mộc mạc, song đầy cảm xúc.

Cô Phương khoe, ở bản những ngày này không khí lễ hội đã bao trùm, rực rỡ cờ hoa. Người già kể chuyện cũ, trẻ nhỏ hỏi chuyện mới. Ai cũng nhắc tới diễu binh, diễu hành A80 dưới Hà Nội. Nhưng đường xa, tiền bạc eo hẹp, mơ ước “xuống Thủ đô tận mắt xem” cứ lửng lơ.

Thế rồi cả bản họp nhanh, cử đại diện đi thay mọi người. Người góp nhiều góp ít, gom dần thành một khoản đủ để hai cô xuống Hà Nội, mang theo nhiệm vụ “chụp, quay những thước phim thật đẹp gửi về”.

“Thật ra xác định ở vỉa hè nên không mất tiền nhà trọ, đồ ăn thì gói xôi, luộc trứng mang theo, cho nên chúng tôi chỉ lấy mỗi người 300 nghìn đồng, đủ tiền đi xe khách thôi, vì bà con trên bản cũng vất vả", cô Thắm nói.

Giọng cô đều, nhẹ, nhưng từng chữ nặng ân tình. Phía sau con số nhỏ ấy là sự chắt chiu của một cộng đồng, là cách người vùng cao bện lại với nhau để chạm tới điều mình yêu quý.

Vượt qua quãng đường hơn 300km, hai cô xuống Hà Nội với niềm tự hào.

Vượt qua quãng đường hơn 300km, hai cô xuống Hà Nội với niềm tự hào.

Hai chiếc balo gọn nhẹ đặt sát gốc cây. Trên chiếu, ngoài chai nước và túi đồ ăn, là chiếc điện thoại - “máy quay của bản” - thứ hai cô xem quý giá nhất trong hành trình này. Điều này đã được chứng thực khi chúng tôi ngỏ lời đưa điện thoại chụp hình giúp, rồi nhận được câu trả lời vừa thương vừa buồn cười: "Thôi con ơi, chụp hình mình rồi lỡ hết pin, hết dung lượng mai không quay chụp các đoàn được. Phải để dành".

Chúng tôi hỏi đi đường xa vậy có mệt không? Cô Phương cười: “Lục tục chuẩn bị đồ từ khuya qua rồi lên xe, xuống Hà Nội thì 9h sáng. Ngồi xe lâu, rồi giờ lại ngồi vỉa hè thì cũng mỏi, nhưng vui. Mình tự hào nữa…”.

Theo lời hai cô, gia đình họ đều là gia đình có công với cách mạng. Cha cô Thắm từng là chiến sĩ bộ đội, trực tiếp cầm súng thời chống Pháp. Cha cô Phương cũng tham gia thời chống Mỹ, thường chèo đò đưa bộ đội qua sông.

Vỉa hè quanh Quảng trường Ba Đình chật kín người từ trưa 31/8.

Vỉa hè quanh Quảng trường Ba Đình chật kín người từ trưa 31/8.

Những dòng kể lặng lẽ, không hề “kể công”, chỉ như đặt thêm một viên đá vào nền móng của lý do hôm nay. Vì sao một bản làng xa xôi lại cùng nhau góp tiền, cử đại diện về thủ đô, ngồi vỉa hè suốt nhiều giờ, để được nhìn thấy đoàn quân đi qua Ba Đình lịch sử.

Từ 9h, hai cô đã có mặt tại đường Nguyễn Thái Học. Nếu tính đến giờ diễu binh chính thức (6h30 ngày 2/9), thì họ sẽ phải chờ 45 tiếng đồng hồ. Con số ấy, đặt vào lời kể của hai cô, lại rất nhẹ nhàng, không than thở.

Chúng tôi ngồi cạnh, nghe tiếng dăm ba nhóm người xung quanh bàn chuyện giờ giấc, điểm đứng, hướng di chuyển.

Trên vỉa hè này, người Hà Nội, người các tỉnh, khách thập phương… bất chợt thành hàng xóm tạm thời. Ai cũng mang theo một phần nôn nao riêng, vậy mà khi nhìn sang hai người phụ nữ từ Chiềng Đi, sự háo hức của chúng tôi như được neo lại bằng một sợi dây khác. Sự đồng lòng của cả một bản làng.

Các góc ngã tư chật ních người.

Các góc ngã tư chật ních người.

Có lẽ, lòng yêu nước đôi khi hiện ra đơn giản như thế. Là chiếc chiếu mỏng trải trên vỉa hè nóng, là gói xôi, quả trứng luộc, là quyết định cùng góp nhau tiền để đại diện bản làng đi xuống Thủ đô. Nhưng gom chúng lại, ta thấy một ý chí lớn, một niềm tự hào được chia nhau mang đi, không cho riêng hai người mà cho cả bản.

Dọc đường Nguyễn Thái Học, mỗi lát cắt là một câu chuyện. Có nhóm bạn trẻ trải tấm bạt màu xanh, chia nhau canh chỗ; có gia đình bế con nhỏ, xếp ghế nhựa; có cụ già ngồi lặng lẽ nhìn mặt đường, thi thoảng ngẩng lên tìm bóng cờ đỏ.

Giữa những lát cắt ấy, cô Phương, cô Thắm với váy áo thổ cẩm như một điểm nhấn từ núi rừng. Họ không đứng lên nhiều, chỉ thỉnh thoảng chỉnh lại dây buộc tóc, nhắc nhau uống ngụm nước, khóa kỹ balo. Mọi thứ bình thản, gọn gàng, tươm tất.

Chúng tôi hỏi thêm về "nhiệm vụ". Cô Thắm nói, bà con dặn quay kỹ, “để về bật lên cho cả bản xem, nhất là cho lũ trẻ”. Chúng tôi bỗng hình dung một đêm nào đó ở Chiềng Đi, màn hình điện thoại đặt giữa nhà, mọi người ngồi quây, xem lại những thước phim “đại diện” vừa mang về.

Hình dung ấy không vượt ra ngoài thông tin, nhưng đủ để hiểu vì sao ánh mắt của hai người phụ nữ trước mặt chúng tôi cứ sáng lên mỗi lần nhắc đến bản...

Thy Huệ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ca-ban-gop-tien-2-phu-nu-thai-khan-goi-xuong-ha-noi-cho-45-tieng-xem-dieu-binh-ar962995.html