Ca khúc 'Chiến sĩ Việt Nam' hùng tráng, bất hủ tiếp sức cho người lính quyết tử
Bài hát 'Chiến sĩ Việt Nam' là một ca khúc hùng tráng, bất hủ của nhạc sĩ tài hoa Văn Cao. Nhạc phẩm giàu tính nghệ thuật này mang tầm vóc một bản quốc ca, với sức mạnh hiệu triệu lớn lao, thúc giục người lính xông pha nơi sa trường.
Sau này, trong giai đoạn chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, chúng ta lại được chứng kiến một nhạc phẩm xuất sắc nữa trong dòng nhạc hiệu triệu này, đó là ca khúc "Hãy cho tôi lên đường" của nhạc sĩ tài năng Hoàng Hiệp. Ca từ và giai điệu réo rắt vừa da diết vừa đầy chất thép của bài hát ấy đã thôi thúc bao lứa thanh niên lên đường cầm súng bảo vệ biên cương tổ quốc:
"Hãy cho tôi lên đường,
Cho tôi lên đường về miền biên cương mịt mù khói súng.
Hãy cho tôi lên đường,
Tôi đi tiêu diệt giặc thù xâm lăng bảo vệ đất nước.
...
Làm sao có thể ngồi yên khi người bạn tôi đã chết,
Đạn thù xuyên qua tim, trái tim nồng nàn tình yêu mới lớn.
Làm sao có thể bình yên đi bên người yêu đêm đêm,
Khi bao nhà tan cửa nát, tội ác không đếm được.
..."
Tầm vóc của một bài quốc ca
Có lẽ không phải ai cũng biết, bài "Chiến sĩ Việt Nam" từng được đề cử làm Quốc ca nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (sau này là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Năm 1945, có 3 bài hát gồm "Diệt phát xít" của Nguyễn Đình Thi, "Tiến quân ca" và "Chiến sĩ Việt Nam" của Văn Cao được trình lên Hồ Chủ tịch.
Theo lời kể của nhạc sĩ Văn Thao (con trai của cố nhạc sĩ Văn Cao), Bác Hồ khi ấy rất thích bài "Chiến sĩ Việt Nam" do có giai điệu hay. Bác rất ưng phần lời của đoạn kết bài hát:
"Nguyện tranh đấu cho giống nòi,
Hận thù bao năm căm lòng đất nước tan tác.
Xương máu đang khơi ngòi,
Tiếng than nơi nơi, tháng năm dần trôi.
Thề phục quốc, tiến lên Việt Nam,
Lập quyền dân, tiến lên Việt Nam,
Ðài hạnh phúc, đắp xây tự do,
Việt Nam tranh đấu, chống quân ngoại xâm".
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt tâm đắc với 4 câu cuối vì chúng phản ánh đúng tư tưởng và lý tưởng chính trị của Người, nhất là các câu "Thề phục quốc, tiến lên Việt Nam/Lập quyền dân, tiến lên Việt Nam".
Tuy nhiên, cuối cùng Bác vẫn nghiêng về phương án lấy "Tiến quân ca" làm Quốc ca, vì bài đó ngắn gọn hơn và dễ hát hơn cho đông đảo quần chúng nhân dân. Ngoài ra, có thể còn có lý do nội dung bài Tiến quân ca mang tính bao trùm khái quát hơn, trong khi bài "Chiến sĩ Việt Nam" thiên về người chiến sĩ quyết tử. Tất nhiên sự khác biệt đó là không quá lớn, và "Chiến sĩ Việt Nam" vẫn là một ứng viên sáng giá cho vị trí quốc ca.
Sau này, tuy không trở thành quốc ca, nhạc phẩm "Chiến sĩ Việt Nam" vẫn là một ca khúc nổi bật xuất sắc không chỉ của Văn Cao mà còn cả kho tàng nhạc cách mạng Việt Nam, được nhiều người yêu thích và là một nguồn cổ vũ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.
Xem thêm: