Ca sĩ Khánh Ngọc: 'Con cái là động lực giúp tôi vực dậy tinh thần'
'Tôi quyết tâm bắt đầu đi học thanh nhạc lại nhưng lần này tính bằng năm chứ không thể bằng tháng được' - Khánh Ngọc chia sẻ.
Mới đây, chương trình Đời nghệ sĩ đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Khánh Ngọc. Tại chương trình tuần này, Khánh Ngọc đã tâm sự về sự nghiệp của mình.
Tôi có được nhiều kinh nghiệm lăn lộn trên sân khấu
Trước khi nghệ danh Khánh Ngọc ra đời, tôi từng hoạt động với tên thật của mình là Hồng Thanh. Sau khi gia nhập công ty Nhạc Xanh, chính giám đốc đã lựa chọn nghệ danh Khánh Ngọc cho tôi, với ý nghĩa là giọng hát tôi như một chiếc chuông bằng ngọc, vang tiếng ca trong xanh như ngọc.
Khi còn đi hát bằng tên thật Hồng Thanh, tôi chỉ hoạt động với tư cách ca sĩ bán chuyên nghiệp. Thời điểm đó, tôi đi hát ở tất cả các đám cưới, quán bar, phòng trà và những tụ điểm ca nhạc.
Hồi đó, cát-xê của tôi chỉ có 30 ngàn đồng một show. Có nhiều show trong một nhà hàng nên tôi cứ đi hát đám cưới là vào 3, 4 show một lần, mỗi chỗ hát vài ba bài rồi lấy tiền một lần.
Quãng thời gian đi hát ấy dù chỉ đủ để trang trải cuộc sống nhưng đem tới cho tôi khá nhiều điều đáng quý.
Tôi có được nhiều kinh nghiệm lăn lộn trên sân khấu. Việc đi hát đám cưới giúp tôi cảm nhạc rất tốt vì toàn hát với ban nhạc.
Nhiều lúc tôi hát đám cưới không có cả tiếng melody, chỉ có mỗi cây trống và thùng bass nhưng vẫn phải hát được. Khi đó, tôi máu lắm, chinh chiến rất nhiều.
Từ những điều này giúp tôi có sự dạn dĩ trên sân khấu và nhạy bén hơn để xử lý các tình huống.
Đi hát về nhìn con ngủ mà tôi chảy nước mắt
Sau đó, tôi từng vụt sáng trên bầu trời ca nhạc với một chuỗi những bài hit đình đám, là cái tên quen thuộc trên mọi sân khấu. Không chỉ thành công trên con đường sự nghiệp, tôi còn có một cuộc hôn nhân tưởng như trong mơ.
Thế rồi, tất cả đột nhiên mất hết như một giấc mơ. Để rồi tiếp đó là những ngày tháng hành trình gian khó tìm lại tiếng hát, hào quang.
Sau khi ly hôn, tôi gần như kiệt quệ về tài chính. Khi đó, tôi chỉ biết nương tựa vào công việc cũ của mình là ca hát để nuôi con và gia đình.
Giai đoạn đó, giọng hát của tôi cứ bị tuột, không hát được bất cứ gì hết nhưng vì chén cơm manh áo và đang ở đường cùng rồi nên cố gắng mỗi đêm gào thét để hát.
Nhiều anh chị nghe rồi thắc mắc "Sao nay Ngọc hát lạ quá vậy?", chỉ một chữ "lạ" thôi cũng khiến tôi cảm thấy nhói trong tim.
Chính bản thân tôi cũng biết được giọng hát mình đi xuống, hát quá ghê, muốn thay đổi nhưng tiền thì không có. Cảm giác của tôi thật sự bế tắc, tới mức có nhiều suy nghĩ thiếu sáng suốt lóe lên trong đầu.
Trong lúc khó khăn ấy, con cái chính là động lực lớn nhất giúp tôi vực dậy tinh thần.
Đi hát về nhìn con ngủ mà tôi chảy nước mắt. Tôi quyết tâm bắt đầu đi học thanh nhạc lại, nhưng lần này tính bằng năm chứ không thể bằng tháng được. Dù học rất nhiều nhưng vẫn bị trôi tuột, những gì tôi có trước đây đều mất hết. Từ năm này qua năm khác, mất tận 7 năm trời tôi mới tìm lại được chính bản thân mình.
Hiện tại, dù lấy lại được giọng hát nhưng tôi không còn hát khỏe như trước. Tuy nhiên bây giờ, giọng hát của tôi lại có sự mềm mại và truyền cảm hơn nhờ những trải nghiệm của cuộc sống mang lại.
Nhiều người thích tôi của ngày xưa, với nội lực thâm hậu, hát chữ nào là tròn vo chữ đó nhưng bây giờ giọng hát ấy đã trở nên mềm mại và sâu sắc hơn.