Ca trù Hà Nội trong hành trình bảo tồn và lan tỏa
Liên hoan Ca trù Hà Nội 2025 vừa khép lại, để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả Thủ đô. Đây không chỉ là dịp để công chúng thưởng thức một loại hình di sản đã được UNESCO vinh danh, mà còn là cơ hội nhìn lại chặng đường bảo tồn, phát huy giá trị ca trù tại mảnh đất ngàn năm văn hiến.
Chỉ vài thập kỷ trước, ca trù từng đứng trước nguy cơ mai một khi lớp nghệ nhân lão thành ngày càng thưa vắng, khán giả thờ ơ, sân khấu vắng bóng người xem. Nhờ nỗ lực bền bỉ của giới nghiên cứu, nghệ nhân cùng sự quan tâm của chính quyền, ca trù từng bước trở lại với đời sống nghệ thuật Thủ đô.

CLB ca trù Lỗ Khê tham gia Liên hoan Ca trù Hà Nội 2025. (Ảnh: Khánh Huy)
Đưa di sản trở về với đời sống
Từ năm 2009, khi ca trù được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, Hà Nội đã khởi động nhiều chương trình bảo tồn.
Các câu lạc bộ ca trù ra đời, gắn với những địa danh quen thuộc như Thái Hà, Lỗ Khê, Kim Đức, Ngãi Cầu… với mục truyền dạy, nuôi dưỡng tình yêu ca trù cho lớp trẻ.
Những không gian diễn xướng đặc thù, như đình làng, đền miếu, cũng được khôi phục, để tiếng hát – tiếng đàn tìm lại mạch nguồn.
Liên hoan Ca trù Hà Nội 2025 quy tụ gần 20 câu lạc bộ (CLB) với hàng trăm nghệ nhân, ca nương, kép đàn tham dự, là kỳ liên hoan đông đảo nhất từ trước đến nay.
Theo NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Liên hoan năm nay, sự xuất hiện của nhiều kép đàn trẻ có kỹ thuật tốt là tín hiệu đáng mừng.
“Trước kia chúng tôi lo lắng vì số lượng kép đàn quá ít, nhưng nay đã có bước chuyển biến rõ rệt, nhiều thí sinh dự thi với ngón đàn có đơn âm, đa thanh, quyện hòa với tiếng hát và tiếng trống”, ông chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện những thể cách truyền thống như hát nói, mưỡu, ngâm, chèo đò…, nhiều CLB còn sáng tác lời mới cho các bài hát nói, ca ngợi quê hương, đất nước, lãnh tụ và vẻ đẹp thời đại. Đây là minh chứng cho nỗ lực sáng tạo, làm mới di sản để gần gũi hơn với công chúng hôm nay.
Bà Lê Thị Ánh Mai – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, nhấn mạnh: “Liên hoan đã góp phần bảo tồn, phát huy giá trị ca trù, động viên hoạt động truyền dạy ở cơ sở, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ. Hà Nội cũng đang triển khai Nghị quyết 23/2022/HĐND tạo cơ chế đãi ngộ nghệ nhân, hỗ trợ CLB di sản phi vật thể, trong đó có ca trù".
Nghệ nhân bền bỉ giữ lửa nghề
Sinh trong một gia đình có truyền thống ca trù ở phố Khâm Thiên, Hà Nội và bắt đầu hát ca trù từ năm 12 tuổi, nghệ nhân Nguyễn Thị Chúc khi còn sống từng mong có người nối nghiệp, vì ca trù không phải chỉ học vài tháng là xong, cần có những nghệ sĩ cả đời gắn bó.
Có chung tâm nguyện ấy, các nghệ nhân nhiều năm nay vẫn lặng lẽ giữ lửa ca trù bằng cách mở lớp dạy miễn phí, kêu gọi học trò trẻ, thậm chí tự bỏ kinh phí để tổ chức biểu diễn. Ở các làng ca trù truyền thống, như Lỗ Khê (Đông Anh), Ngãi Cầu (Hoài Đức)… những nghệ nhân cao tuổi vẫn miệt mài truyền dạy cho con cháu.
Là cái nôi nghệ thuật ca trù cả nước, ca trù Lỗ Khê vẫn được bảo tồn và phát triển trong nhịp sống hiện đại. Theo ông Nguyễn Thế Đạm, Chủ nhiệm CLB ca trù Lỗ Khê, từ thế kỷ XV nơi đây đã có Giáo phường chuyên đi biểu diễn khắp các trấn, tổng thuộc xứ Kinh Bắc và cả kinh thành Thăng Long. Đến hai cuộc chiến tranh vệ quốc, người dân tại Lỗ Khê đã mở ca quán ở các khu phố trung tâm của Thủ đô.
Giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX được xem thời kỳ hưng thịnh của nghệ thuật ca trù Lỗ Khê. Nhiều ca nương, đào nương, kép đàn nổi tiếng thuở trước sinh ra tại đây như bà Phạm Thị Mùi, Nguyễn Thị Diêm, Nguyễn Thị Tĩnh; các danh đào, kép đàn Nguyễn Thị Văn, Nguyễn Thị Năm, Nguyễn Thế Bam, Nguyễn Văn Tiếu…
Được thành lập từ năm 1995, CLB Ca trù Lỗ Khê hiện có 58 hội viên và khoảng 15 cộng tác viên là học sinh, sinh viên tham gia biểu diễn.
Ông Nguyễn Thế Đạm hy vọng sự kiện Liên hoan Ca trù sẽ được tổ chức định kỳ hai năm một lần để các CLB có thêm sân chơi, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị ca trù.

Ca trù ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt trẻ. (Ảnh: Bùi Trọng Hiền)
Khơi dậy tình yêu di sản trong giới trẻ
Không chỉ có các nghệ nhân, ca trù ngày càng xuất hiện những gương mặt trẻ tìm đến nghệ thuật truyền thống như cách để kết nối với cội nguồn văn hóa.
Anh Hoàng Hải Đăng (CLB Thượng Mỗ) dù mới tham gia CLB được hai tháng nhưng đã cảm nhận được vẻ đẹp cổ xưa, hoài niệm của ca trù và cảm thấy rất tự hào khi góp phần giữ gìn nghệ thuật truyền thống này.
Ca trù cũng bắt đầu bước vào giảng đường, trở thành nội dung nghiên cứu của sinh viên nhạc viện và trường văn hóa nghệ thuật. Nhiều trường phổ thông mời nghệ nhân đến biểu diễn, giúp học sinh “mắt thấy tai nghe”.
Một số dự án nghệ thuật đương đại còn thử nghiệm đưa ca trù kết hợp cùng mỹ thuật, nhạc điện tử, trình diễn đa phương tiện… dù gây tranh luận, nhưng cũng mở ra những hướng tiếp cận mới.
Liên hoan Ca trù Hà Nội không chỉ là ngày hội nghệ thuật, mà còn là thông điệp mạnh mẽ di sản chỉ có thể trường tồn khi được yêu, được thực hành và được trao truyền.
Thành phố Hà Nội đã xác định đưa ca trù trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng, gắn với du lịch di sản, để mỗi du khách khi đến Thủ đô đều có thể một lần lắng nghe tiếng phách, tiếng đàn.
Trong bối cảnh hội nhập, khi âm nhạc hiện đại tràn ngập, ca trù vẫn có chỗ đứng nếu biết làm mới cách tiếp cận như tâm huyết của nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Long trong nhiều dự án góp phần thúc đẩy ca trù phát triển trở lại; hướng đến tương lai đưa ca trù ra khỏi danh sách Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại cần bảo vệ khẩn cấp để trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ca-tru-ha-noi-trong-hanh-trinh-bao-ton-va-lan-toa-329611.html