Các 'cường quốc tầm trung' đang định hình trật tự thế giới mới
Các 'cường quốc tầm trung' ở khắp các lục địa Á - Âu đang đóng vai trò cầu nối nhằm thu hẹp khoảng cách ngày càng lớn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc; thiết lập lại 'sân khấu' chính trị toàn cầu.
Trong lý thuyết quan hệ quốc tế truyền thống, thuật ngữ “cường quốc tầm trung” (middle power) thường được định nghĩa dựa trên các chỉ số định lượng - một quốc gia nằm ở khoảng giữa trong hệ thống phân tầng toàn cầu xét về quy mô, sức mạnh quân sự hoặc tiềm lực kinh tế.
Cách định nghĩa theo chiều dọc dựa trên sức mạnh này ngầm định rằng các "cường quốc tầm trung" là các cường quốc hạng hai: mạnh hơn các quốc gia nhỏ, nhưng yếu hơn đáng kể so với các cường quốc ở đỉnh kim tự tháp.
Tuy nhiên, việc xác định vị thế của một quốc gia nào đó dựa trên sức mạnh đã không còn phản ánh đúng thực tế thế giới ngày nay, nơi mà nhiều quốc gia được gọi là "cường quốc tầm trung" lại có ảnh hưởng ngoại giao vượt xa tiềm lực của họ, trong khi các cường quốc lớn lại ngày càng bị giới hạn trong khả năng thực thi ý chí của mình.

Lễ kỷ niệm 60 năm Hội nghị Á - Phi ở Bandung, Indonesia. Ảnh: Jakarta Post
Quan trọng hơn, cách hiểu cũ làm lu mờ vai trò chủ động và tính sáng tạo mà những quốc gia này đang thể hiện trên trường quốc tế. Vì vậy, một cách tiếp cận thực tiễn hơn - đó là định nghĩa các “cường quốc tầm trung” theo chiều ngang thay vì chiều dọc; nghĩa là sẽ đánh giá một quốc gia trên ý nghĩa vị trí địa - chính trị và hành vi quốc tế của quốc gia đó thay vì chỉ dựa trên sức mạnh hay tiềm lực.
Định nghĩa “tầm trung” theo chiều ngang
Một định nghĩa theo chiều ngang sẽ diễn giải chữ “trung” trong “tầm trung” không phải là mức trung bình về sức mạnh, mà là vị trí “trung gian”, ở giữa các cường quốc lớn trên bàn cờ thế giới.
Dưới góc nhìn này, "cường quốc tầm trung" là những quốc gia có ảnh hưởng nằm ở giao điểm lợi ích của các cường quốc lớn, đóng vai trò cầu nối giữa các cực quyền lực khác nhau và thường đóng vai trò là then chốt hoặc người thay đổi cục diện trong chính trị quốc tế.
Họ là các bên trung gian, người kết nối - đứng “ở giữa” về mặt địa lý hoặc ngoại giao - giữa các khối đối địch hay các cực quyền lực khác biệt. Cách định nghĩa này phù hợp với cách mà các nhà phân tích hiện nay nói về các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Kazakhstan hay Indonesia. Bởi các quốc gia này có thể không ở vị trí “tầm trung” nếu xét về thứ hạng GDP hay ngân sách quốc phòng, nhưng lại có vai trò quan trọng ở những nút thắt then chốt giữa Đông và Tây, Bắc và Nam.
Quan trọng hơn, cách tiếp cận chiều ngang giúp tách khái niệm “cường quốc tầm trung” khỏi hình ảnh của sự lệ thuộc. Một quốc gia có thể ở vị trí trung gian nhưng vẫn có ảnh hưởng sâu rộng. Các cường quốc tầm trung theo định nghĩa này thể hiện vai trò lãnh đạo trong các lĩnh vực cụ thể, đóng vai trò là then chốt trong hợp tác khu vực hoặc là bên trung gian giữa những người chơi lớn hơn.
Cách định nghĩa tập trung vào vị thế địa - chính trị và mối quan hệ quốc tế giúp chỉ ra rằng tầm quan trọng của một quốc gia cũng đến từ vị trí trong mạng lưới quốc tế và cách họ tận dụng vị trí đó.
Thế giới đa cực và cơ hội cho những “tác nhân ở giữa”
Việc xem các "cường quốc tầm trung" như những “tác nhân ở giữa” phản ánh đúng hơn thực tế đa cực hiện nay. Họ chính là chất keo kết nối trong một trật tự thế giới đang phân mảnh - những người có thể đối thoại với mọi phía. Với họ, chính trị toàn cầu là một mạng lưới, chứ không phải một cái thang thứ bậc.
Trong mạng lưới ấy, các quốc gia tầm trung thường là nút kết nối và tác nhân xây dựng trật tự. Góc nhìn chiều ngang nhấn mạnh quyền lực định tính của họ: khả năng hiệu triệu, đề ra chương trình nghị sự, xây dựng liên minh - những yếu tố không thể hiện trong bảng xếp hạng GDP đơn thuần.
Dĩ nhiên, không một quốc gia tầm trung nào, thậm chí không một siêu cường nào, có thể đơn độc định hình toàn bộ chương trình nghị sự quốc tế. Tình trạng phân tán quyền lực, sự lớn mạnh của các thể chế quốc tế và tính toàn cầu hóa của các vấn đề đã làm xói mòn khả năng thống trị tuyệt đối của bất kỳ quốc gia nào, dù là siêu cường chăng nữa. Từ Mỹ, Trung Quốc đến Nga đều không thể đạt được các mục tiêu chiến lược nếu không có sự hợp tác, hoặc ít nhất là sự đồng thuận, từ một nhóm rộng hơn các quốc gia.
Chính điều đó đã tạo không gian và đòn bẩy cho các cường quốc tầm trung. Trong môi trường này, các cường quốc tầm trung có thể phát huy ảnh hưởng vượt trội bằng cách huy động hành động tập thể, hoặc tận dụng những khoảng trống nơi mà các cường quốc lớn không quan tâm hoặc bị đình trệ. Khi các siêu cường không thể áp đặt kết cục, thì các quốc gia “ở giữa” lại có không gian để điều hướng.
Cách hiểu theo chiều ngang đặt yếu tố chủ động vào trung tâm: các quốc gia tầm trung là những chủ thể có năng lực hành động độc lập. Và mục tiêu chiến lược của họ đều là bảo vệ chủ quyền và định hình môi trường quốc tế phù hợp với lợi ích của mình. Họ không muốn một trật tự bị chi phối bởi bất kỳ thế lực độc tôn nào. Họ không chấp nhận vai trò “chư hầu” trong một khối quyền lực; thay vào đó, họ đàm phán, phản kháng và đôi khi liên kết với nhau để ngăn chặn điều đó xảy ra. Phong trào Không liên kết trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh chính là biểu hiện sớm của tư tưởng này.
Sự trỗi dậy của các "cường quốc tầm trung" ở Á - Âu
Ngày nay, một hình thức liên kết mới đang xuất hiện, không dựa trên ý thức hệ, mà dựa trên vấn đề và nguyên tắc. Các quốc gia này sẵn sàng hợp tác với các cường quốc lớn, nhưng theo từng sự việc cụ thể, đồng thời cũng sẵn sàng thành lập liên minh “Nam - Nam” hoặc “Trung - Trung” để bảo vệ lợi ích riêng.
Xu hướng này được cảm nhận rõ rệt hơn ở lục địa Á - Âu, nơi quyền lực của các siêu cường giao thoa và nhiều quốc gia tầm trung ngày càng chứng tỏ vai trò của mình. Các nước như Indonesia, Malaysia, Kazakhstan, Uzbekistan, UAE, Qatar, hoặc ASEAN với tư cách là một thực thể thống nhất - đều có xu hướng ít bị chi phối bởi ý thức hệ và linh hoạt hơn trong việc thiết lập quan hệ đối tác. Là những quốc gia đã trải qua thời kỳ thuộc địa hoặc cạnh tranh giữa các siêu cường, họ theo bản năng cảnh giác với sự phụ thuộc và thành thạo trong các liên kết đa phương.
Chính các "cường quốc tầm trung" ở Nam Bán cầu này được đánh giá là phù hợp để dẫn dắt làn sóng hợp tác giữa các quốc gia tầm trung trong tương lai. Vì sao?
Thứ nhất, họ có tư duy thực dụng, được mài giũa từ thực tiễn khó khăn. Khác với các quốc gia tầm trung truyền thống ở phương Tây (như Canada hay Australia) từng gắn bó chặt chẽ với Mỹ trong Chiến tranh Lạnh, các nước như Ấn Độ hay Indonesia có bề dày kinh nghiệm trong chính sách không liên kết và thúc đẩy hợp tác Nam - Nam.
Thứ hai, họ xuất sắc trong việc xây dựng liên minh. Dù thông qua G77, Phong trào Không liên kết, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), hay các tổ chức mới như BRICS hay MIKTA, những quốc gia này đã có kinh nghiệm điều phối với các đối tác đa dạng. Họ thiên về tìm kiếm giải pháp bao trùm, thay vì xây dựng “câu lạc bộ độc quyền”.
Thứ ba, họ có uy tín cao trong việc cân bằng giữa các trục quan hệ. Khi đã duy trì mối quan hệ Đông - Tây, Nam - Bắc một cách hài hòa, họ trở thành cầu nối đáng tin cậy - những người có khả năng “nói chuyện với mọi phía”.
Lực lượng thúc đẩy hợp tác đa phương
Vai trò chủ động của các cường quốc tầm trung ngày càng được củng cố là một dấu hiệu tích cực. Xu hướng này cho thấy tương lai của quan hệ quốc tế không nhất thiết phải là các cuộc đối đầu song phương hay một cuộc chiến giữa các “gã khổng lồ”. Trọng tâm địa chính trị thế giới đang dịch chuyển, không chỉ từ Tây sang Đông, mà còn từ các cường quốc lớn sang các liên minh của các quốc gia tầm trung.
Trong thế giới mới đầy biến động này, “tầm trung” không còn đồng nghĩa với “trung bình” hay “bình bình”. Trái lại, đó là vị trí “ở trung tâm” - và nhiều khi là những chủ thể độc lập và có khả năng định hình cuộc chơi.
Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc đang gia tăng, chính những quốc gia “ở giữa”, với ngoại giao dựa trên xây dựng liên minh và quyết tâm không bị gò ép vào bất kỳ khuôn mẫu nào, có thể trở thành lực lượng cân bằng quyền lực, ngăn thế giới trượt vào các khối đối đầu cực đoan. Cùng nhau, bản hòa tấu ngoại giao của các cường quốc tầm trung có thể thúc đẩy thế giới hướng đến hợp tác, công bằng và hòa bình.