Các thách thức an ninh của ASEAN

Nhiệm kỳ mới của ASEAN - năm 2025 sẽ do Malaysia làm chủ tịch luân phiên - được cho là sẽ vẫn phải đối mặt với một số vấn đề cấp bách như: tình trạng bất ổn đang diễn ra ở Myanmar sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021; các tranh chấp hàng hải tại khu vực Biển Đông và cuộc cạnh tranh siêu cường Mỹ - Trung Quốc.

Cuộc khủng hoảng ở Myanmar

Cuộc khủng hoảng ở Myanmar đã gây ra các phản ứng quốc tế, bao gồm cả phản ứng của các thành viên khác trong ASEAN. Kể từ cuộc đảo chính, 4 quốc gia đã luân phiên làm chủ tịch - bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia và Lào. Không quốc gia nào thành công trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng. 3 năm sau khủng hoảng, ASEAN vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về cách thức giải quyết.

Các thành viên sáng lập ASEAN bày tỏ lo ngại về việc quân đội nắm quyền ở Myanmar. Indonesia đã kêu gọi kiềm chế và đối thoại để tìm kiếm giải pháp. Singapore cũng có lập trường tương tự, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và hy vọng tất cả các bên liên quan sẽ nỗ lực hướng tới một kết quả hòa bình. Malaysia và Philippines cũng đồng tình với quan điểm này. Trong khi đó, Thái Lan, thông qua Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon cho rằng cuộc đảo chính là vấn đề nội bộ. Các thành viên mới nói chung có cùng quan điểm với nước này.

Malaysia là quốc gia sẽ giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm tới.

Malaysia là quốc gia sẽ giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm tới.

5 tháng sau cuộc đảo chính, sự phân chia trong ASEAN càng trở nên rõ rệt khi Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi Myanmar quay lại với nền dân chủ. Chỉ có 6 quốc gia thành viên ASEAN bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, bao gồm Indonesia, Singapore, Malaysia, Việt Nam, Philippines và cả Myanmar, với đại diện là một đại sứ của chính phủ dân sự bị lật đổ. Brunei, khi đó là Chủ tịch ASEAN, cùng Campuchia, Lào và Thái Lan đều bỏ phiếu trắng.

Không giống như phương Tây, nơi áp đặt lệnh trừng phạt đối với Myanmar, các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí duy trì các kênh liên lạc với chính quyền quân sự, thận trọng bằng các hoạt động can dự mà không hợp pháp hóa chế độ quân sự nước này.

Thách thức an ninh Biển Đông

Cùng với cuộc khủng hoảng ở Myanmar, các thành viên ASEAN cũng đang phải đối mặt với những thách thức an ninh trên Biển Đông. Các nước đang hy vọng rằng Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) - thỏa thuận nhằm quản lý tranh chấp bằng cách đặt ra các quy tắc cho các hoạt động như thăm dò tài nguyên và tập trận ở vùng biển tranh chấp - sẽ có tác động lớn hơn so với văn kiện không có tính ràng buộc trước đây.

Cuộc đụng độ gần đây giữa Philippines và Trung Quốc gần bãi cạn Sa Bin (Sabina Shoal) đã trở thành tâm điểm. Hai bên đều cáo buộc đối phương đâm tàu, đánh dấu vụ việc thứ 5 xảy ra trong 1 tháng. Sự leo thang này diễn ra sau nỗ lực hạ nhiệt gần đây, khi hai bên đồng ý cho phép Manila tiếp tế cho tiền đồn của họ ở bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal). Trung Quốc tiếp tục theo đuổi yêu sách của mình ở các vùng biển họ cho là tranh chấp, công khai phớt lờ phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài thường trực tại La Haye - vốn vô hiệu hóa các yêu sách của họ. Căng thẳng gia tăng kể từ năm 2023, làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc đối đầu lớn hơn.

Trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La năm nay, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã lên án các hành động ngày càng hung hăng tại Biển Đông. Ông cảnh báo rằng cái chết của một công dân Philippines vì một hành động cố ý sẽ bị cho là gần với hành động chiến tranh. Tổng thống Marcos Jr. ám chỉ rằng Manila có thể viện dẫn Hiệp ước phòng thủ chung năm 1951 với Mỹ, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng Mỹ cũng chia sẻ quan điểm này. Thỏa thuận trên yêu cầu hai nước phải bảo vệ nhau trong trường hợp bị bên thứ ba tấn công.

Vai trò lĩnh xướng

ASEAN, được thành lập dựa trên một tuyên bố chứ không phải một hiệp ước, đóng vai trò là nền tảng cho đối thoại về an ninh khu vực nhằm duy trì hòa bình và ổn định. Hiệp hội tuân theo Phương thức ngoại giao ASEAN, với đặc trưng là việc tham vấn, đồng thuận, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và ưu tiên các cách tiếp cận không có tính ràng buộc hay tính pháp lý. Do đó, khả năng COC trở thành một t thỏa thuận mang tính ràng buộc về mặt pháp lý là còn bỏ ngỏ. Hơn nữa, việc ASEAN không có lực lượng quân sự chung được cho là làm giảm ảnh hưởng ngoại giao của khối, vì tổ chức này sẽ không thể hỗ trợ các quyết định của mình bằng các năng lực thực thi.

Phát biểu bên lề Hội nghị Tương lai châu Á tại Tokyo do Tập đoàn Nikkei tổ chức, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã nhấn mạnh rằng các ưu tiên của Malaysia, với tư cách Chủ tịch ASEAN năm 2025, sẽ tập trung vào kinh tế, thương mại và đầu tư. Quyết định gần đây của Malaysia về việc gia nhập khối Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu (BRICS) do Trung Quốc đứng đầu cho thấy cách tiếp cận của nước này đối với việc giải quyết vấn đề chung còn nhiều điều chưa thống nhất.

Malaysia, quốc gia sẽ giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm tới, có thể thay đổi cách tiếp cận của khối đối với các vấn đề khu vực. Thủ tướng Anwar Ibrahim đã bày tỏ ý định thúc đẩy một chiến lược quyết đoán và năng động hơn để giải quyết cuộc khủng hoảng Myanmar, bao gồm cả việc can dự chính trị với tất cả các bên liên quan tại nước này.

Huy Thông

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/su-kien-binh-luan-antg/cac-thach-thuc-an-ninh-cua-asean-i747116/