Các viện nghiên cứu ngành Công Thương: Mở lối chủ động, làm chủ công nghệ quốc gia

Trong dòng chảy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khoa học công nghệ không còn đứng phía sau, mà đã trở thành mũi nhọn tiên phong.
Giữa tâm điểm ấy, các Viện nghiên cứu ngành Công Thương đang chuyển mình mạnh mẽ – từ 'nghiên cứu để tồn tại' sang 'làm chủ công nghệ để dẫn dắt thị trường'. Đó là mệnh lệnh của thời đại.

Viện Nghiên cứu Cơ khí pháo đài công nghệ từ những năm đầu đổi mới nay khẳng định vai trò bằng những sản phẩm phục vụ trực tiếp đời sống.
Dây chuyền lắp vành xe tự động, đồ gá hàn robot, thân vỏ xe bus điện, dây chuyền vận chuyển than… tất cả đều được nghiên cứu, chế tạo ngay trong nước

Mỗi năm, riêng lĩnh vực sản xuất thông minh mang lại doanh thu khoảng 200 tỷ đồng. Một minh chứng rõ ràng: khoa học chỉ tạo giá trị khi bám sát thực tiễn sản xuất.

Hà Nội, Bắc Ninh, TP.HCM, Viện vừa là nơi Không chỉ cơ khí, ngành khai khoáng cũng có bước chuyển mình mạnh mẽ. Viện Khoa học & Công nghệ Mỏ – Luyện kim đã trở thành lực đẩy công nghệ cho hàng loạt dự án lớn từ Bắc vào Nam.
Trong 5 năm qua, hàng trăm nhiệm vụ nghiên cứu được triển khai, hiện diện tại các dự án tầm vóc: Quý Xa, Sin Quyền, Bình Thuận…Theo ông Hoàng Tiến Dũng, Viện trưởng Viện Khoa học & Công nghệ Mỏ – Luyện kim cho biết, thời gian qua, Viện không chỉ cung cấp công nghệ, mà còn tư vấn toàn bộ giải pháp. Mục tiêu là giúp doanh nghiệp khai khoáng chuyển sang công nghệ sạch – tiết kiệm – hiệu quả.'
Những công trình này không chỉ tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng, mà còn giảm nhập siêu, bảo vệ môi trường, và tạo năng lực sản xuất bền vững.

Ngành da giày Việt Nam – “đôi cánh thép” cánh chim hội nhập kinh tế quốc tế đang giữ vị thế xuất khẩu thứ hai thế giới, chiếm trên 10% tổng kim ngạch và đóng góp 8% GDP. Đằng sau những con số đáng ne đơn vị nể ấy có một phần mồ hôi, trí tuệ của những đơn vị tiên phong nghiên cứu. Viện Nghiên cứu Da – Giầy, tựa “ngọn lửa âm ỉ” nuôi dưỡng khát vọng, đã gieo hạt mầm tri thức từ năm 1973 và nay trở thành “cây cổ thụ” về nghiên cứu da giày. Với cơ sở hiện đại ở ươm tạo ý tưởng, vừa góp phần vào bệ phóng công nghệ cho da giày Việt Nam vươn ra biển lớn. Trong giai đoạn 2020–2025, 64 đề tài, dự án trị giá hơn 55 tỷ đồng minh chứng cho tinh thần ấy. Những công nghệ thân thiện môi trường, sản phẩm độc đáo như “Chiếc giày khổng lồ” đã ghi tên vào kỷ lục, khẳng định trí tuệ Việt. Ba giải thưởng VIFOTEC liên tiếp là dấu ấn đổi mới. Như Thomas Edison từng nói: “Thiên tài là 1% cảm hứng và 99% mồ hôi”, Viện đã biến mồ hôi thành thành tựu.

Giai đoạn 2020–2025, dù nhiều thử thách, Viện vẫn bước đi vững vàng nhờ “chìa khóa vàng” chuyển đổi số. Từ 2020, phần mềm quản lý online, họp trực tuyến thay dần trực tiếp. Trong 2 năm 2023–2024, toàn bộ kho tư liệu 50 năm đã được số hóa, dựng nên “thư viện trí tuệ số”. Đến 6/2025, Viện là một trong những đơn vị sự nghiệp công lập kết nối toàn phần hệ thống online của Bộ. Cùng lúc, trí tuệ nhân tạo trở thành “người bạn đồng hành”, rút ngắn nửa thời gian thiết kế mẫu. Không dừng lại ở nghiên cứu, Viện còn áp dụng số hóa trong kinh doanh, tối ưu tồn kho, đáp ứng khách hàng nhanh gọn. Viễn cảnh 5 năm tới: một trung tâm dữ liệu lớn ngành da giầy, một sàn thương mại điện tử kết nối toàn cầu. “Số hóa không chỉ là công cụ, mà là cánh cửa mở ra tương lai.”

Trước đó, tại buổi làm việc với 13 viện nghiên cứu, vào ngày 26/11/2023, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: 'Các Viện phải tạo ra công nghệ mà thị trường cần chứ không chỉ làm những gì mình có thể làm.'
Thông điệp ấy đi cùng 5 nhiệm vụ chiến lược: tái cấu trúc tư duy, hiện đại hóa thiết bị, đổi mới cách làm, gắn kết doanh nghiệp và hội nhập quốc tế.
Các viện được xác định là nhân tố nòng cốt trong Chiến lược Khoa học và Công nghệ ngành đến 2030 – vừa tự chủ, vừa dẫn dắt đổi mới quốc gia.

Song hành cùng thành tựu, vẫn còn không ít khó khăn: vốn đầu tư hạn chế, thiếu cơ chế đặc thù, thiết bị trong nước làm chủ mới đạt dưới 20%.
Đã đến lúc cần một chính sách bảo hộ tích cực cho công nghệ Việt – để các viện nghiên cứu không chỉ tự chủ, mà còn tự cường. Từ phòng thí nghiệm đến dây chuyền sản xuất, từ bản vẽ nghiên cứu đến sản phẩm công nghiệp trí tuệ Việt đang hiện thực hóa khát vọng công nghiệp hóa.
Bám sát thực tiễn gắn kết thị trường làm chủ công nghệ: đó là sứ mệnh đổi mới của các viện ngành Công Thương trong kỷ nguyên hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0.

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cac-vien-nghien-cuu-nganh-cong-thuong-mo-loi-chu-dong-lam-chu-cong-nghe-quoc-gia-422174.html