Các vụ trộm cổ vật bảo tàng từng khiến thế giới chấn động
Ngay cả những nơi lưu giữ tinh hoa nhân loại cũng không thể miễn nhiễm với lòng tham và sự táo bạo của con người.
Trong dòng chảy văn hóa - nghệ thuật của nhân loại, các viện bảo tàng luôn được xem là nơi thiêng liêng, lưu giữ những hiện vật lịch sử vô giá. Thế nhưng, lịch sử cũng từng chứng kiến không ít vụ trộm bảo tàng chấn động thế giới. Những phi vụ ấy không chỉ gây thiệt hại hàng trăm triệu USD, mà còn làm lung lay niềm tin vào khả năng bảo vệ di sản văn hóa toàn cầu.
Một trong những vụ trộm bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới xảy ra vào năm 1911 tại bảo tàng Louvre (Pháp), khi bức “Mona Lisa” của Leonardo da Vinci – kiệt tác hội họa vĩ đại nhất lịch sử – bị đánh cắp. Thủ phạm là Vincenzo Peruggia, một người thợ sơn người Ý từng làm việc tại Louvre. Lợi dụng hiểu biết về cơ cấu bảo vệ, anh ta giấu tranh trong áo khoác và mang ra ngoài mà không ai hay biết. Hai năm sau, Peruggia bị bắt tại Florence khi đang tìm cách bán tranh. Thay vì bị lãng quên, vụ trộm này lại khiến “Mona Lisa” trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, biến bức họa thành biểu tượng toàn cầu của nghệ thuật Phục Hưng.

Bức họa “Mona Lisa” ở Bảo tàng Louvre. Ảnh: Museé du Louvre.
Hơn tám thập niên sau, vụ trộm tại Bảo tàng Isabella Stewart Gardner ở Boston (Mỹ) tiếp tục làm chấn động thế giới nghệ thuật. Rạng sáng ngày 18/3/1990, hai kẻ giả danh cảnh sát gõ cửa bảo tàng và yêu cầu “kiểm tra an ninh”. Khi được cho vào, chúng nhanh chóng khống chế bảo vệ, cắt hệ thống báo động và trong vòng 81 phút lấy đi 13 tác phẩm nghệ thuật, bao gồm tranh của Rembrandt, Vermeer, Degas và Manet. Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 500 triệu USD, trở thành vụ trộm nghệ thuật lớn nhất trong lịch sử. Cho đến nay, toàn bộ số tranh vẫn chưa được tìm thấy, và bảo tàng vẫn để trống khung tranh như một vết thương không bao giờ lành.
Năm 2002, bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam (Hà Lan) cũng bị hai tên trộm leo mái nhà, phá cửa sổ và lấy đi hai bức tranh nổi tiếng của danh họa người Hà Lan: “View of the Sea at Scheveningen” và “Congregation Leaving the Reformed Church in Nuenen”. Cảnh sát mất 14 năm mới thu hồi được các bức tranh trong một chiến dịch truy quét mafia ở Ý. Dù đã được trả về, các tác phẩm vẫn mang nhiều vết hư hại – minh chứng cho cái giá phải trả của việc để di sản rơi vào tay tội phạm.
Tại Oslo, Na Uy, năm 2004, bức tranh “The Scream” (Tiếng thét) của Edvard Munch – một trong những hình tượng nổi tiếng nhất của nghệ thuật hiện đại – bị cướp giữa ban ngày. Hai kẻ đeo mặt nạ có vũ trang xông vào bảo tàng Munch, uy hiếp khách tham quan và nhân viên rồi tháo bức tranh khỏi tường trước con mắt kinh hoàng của mọi người. Chúng tẩu thoát trên một chiếc xe van, để lại hiện trường hỗn loạn. Bức “The Scream” chỉ được thu hồi hai năm sau, nhưng sự kiện này đã làm dấy lên nỗi lo về an ninh tại các bảo tàng châu Âu, nơi tội phạm ngày càng táo bạo và chuyên nghiệp.
Ở Anh, năm 2003, vụ trộm tại bảo tàng Whitworth Art Gallery ở Manchester cũng gây xôn xao. Ba bức tranh quý của Picasso, Van Gogh và Gauguin bị lấy cắp trong đêm, nhưng chỉ vài ngày sau, chúng được phát hiện trong một nhà vệ sinh công cộng gần đó, bọc trong ống giấy và kèm tờ ghi chú: “Chúng tôi không muốn làm hại nghệ thuật, chỉ muốn cho thấy an ninh của các ông thật tệ”. Dù không mất mát, vụ việc vẫn khiến giới chức bảo tàng giật mình nhận ra sự mong manh của những biện pháp bảo vệ truyền thống.

Thang nâng được bọn trộm sử dụng để đột nhập vào một phòng trưng bày tại bảo tàng Louvre, Pháp. Ảnh: Shutterstock
Thế giới chưa kịp quên những vụ việc trong quá khứ thì ngày 19/10/2025, một vụ cướp mới tại bảo tàng Louvre lại khiến công chúng sững sờ. Giữa ban ngày, bốn nghi phạm dùng xe tải gắn thang nâng và hai chiếc môtô để tiếp cận ban công tầng hai Phòng trưng bày Apollo. Bằng máy cắt góc, chúng phá cửa sổ, khống chế bảo vệ và phá hai tủ trưng bày chứa trang sức hoàng gia thời Napoleon, trong đó có chiếc trâm cài áo hình nơ đính kim cương của Hoàng hậu Eugénie. Chỉ trong bảy phút, nhóm cướp lấy đi hàng chục món đồ vô giá rồi tẩu thoát dọc theo sông Seine, biến mất giữa lòng Paris đông đúc. Vụ việc khiến chính quyền Pháp phải phong tỏa toàn khu vực và đặt câu hỏi về tính hiệu quả của hệ thống an ninh tại bảo tàng danh tiếng nhất thế giới.
Từ Paris đến Boston, từ Amsterdam đến Oslo, mỗi vụ trộm đều mang dấu ấn riêng – có vụ được lên kế hoạch tỉ mỉ, có vụ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, nhưng tất cả đều phơi bày một sự thật: ngay cả những nơi lưu giữ tinh hoa nhân loại cũng không thể miễn nhiễm với lòng tham và sự táo bạo của con người. Bên cạnh thiệt hại vật chất, những vụ trộm ấy còn để lại khoảng trống tinh thần sâu sắc. Một bức tranh bị mất không chỉ là mất đi tài sản, mà còn là mất mát của ký ức và văn minh nhân loại.
Ngày nay, các bảo tàng lớn trên thế giới đã đầu tư hàng triệu USD cho công nghệ an ninh, từ cảm biến chuyển động, nhận diện khuôn mặt đến bảo vệ vũ trang. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh rằng không có hệ thống nào là tuyệt đối an toàn. Giữa ánh sáng của nghệ thuật và bóng tối của tội phạm, cuộc chiến bảo vệ di sản văn hóa vẫn tiếp diễn – âm thầm nhưng khốc liệt, để những kiệt tác của nhân loại được ở lại với thế giới mãi mãi.