Cách giảm khủng hoảng cho con khi mới đi mẫu giáo

Khi phải làm quen với môi trường mới, nhiều đứa trẻ dễ gặp khủng hoảng và quấy khóc. Cha mẹ hãy kiên nhẫn để bé có thời gian làm quen với cô giáo và tạo được cảm giác an toàn.

Tác giả: Lee Darang/ Thái Hà Books & NXB Công thương

Rối loạn lo âu ở trẻ em

Cuốn sách của chuyên gia tâm lý học đường Lee Darang chính là một "chìa khóa vàng" giúp cha mẹ hiểu hơn về những vấn đề tâm lý mà trẻ đang phải đối mặt, đồng thời cung cấp giải pháp để cha mẹ giúp trẻ xây dựng sự tự tin và trưởng thành một cách lành mạnh về tinh thần.

Cách giảm khủng hoảng cho con khi mới đi mẫu giáo

Khi phải làm quen với môi trường mới, nhiều đứa trẻ dễ gặp khủng hoảng và quấy khóc. Cha mẹ hãy kiên nhẫn để bé có thời gian làm quen với cô giáo và tạo được cảm giác an toàn.

 Mới đi học mẫu giáo, trẻ nhỏ dễ gặp khủng hoảng, cha mẹ cần kiên nhẫn và cho con thời gian để làm quen với môi trường mới. Ảnh minh họa: K.D.

Mới đi học mẫu giáo, trẻ nhỏ dễ gặp khủng hoảng, cha mẹ cần kiên nhẫn và cho con thời gian để làm quen với môi trường mới. Ảnh minh họa: K.D.

Ngoài né tránh rủi ro, một số trẻ còn rất nhạy cảm với sự công nhận và các mối quan hệ (nhạy cảm xã hội). Những trẻ này thường thấy lo lắng và sợ hãi trong môi trường xa lạ. Trẻ sẽ cảm thấy vừa căng thẳng, vừa lo lắng. Đồng thời trẻ cũng khao khát được kết nối với người xung quanh hoặc muốn được mọi người công nhận, yêu quý. Vậy nên trẻ nhạy bén biến suy nghĩ thành hành động, cố gắng làm quen với mọi người để được mọi người công nhận và tránh bị chỉ trích.

Đối với trẻ có những đặc điểm này, “đối tượng của mối quan hệ” vừa gây lo lắng, sợ hãi vừa giúp trẻ cảm thấy an toàn, nhanh chóng ổn định và thích nghi. Ví dụ, khi mới bắt đầu đi nhà trẻ, một cô giáo mà trẻ cảm thấy dễ mến và tốt bụng có thể là tác nhân thúc đẩy nhanh quá trình thích nghi của trẻ.

Mặc dù trẻ vẫn sợ môi trường nhà trẻ nhưng nếu tìm được ít nhất một người mà trẻ cảm thấy an toàn ở bên, trẻ sẽ có thể thích ứng nhanh hơn. Ngược lại, nếu thấy người khác tỏ ra lo lắng hoặc không hài lòng, trẻ dễ cảm thấy lo lắng hơn. Hoặc nếu bố mẹ tỏ ra lo lắng khi đưa trẻ đến trường vì phải tách ra, trẻ cũng sẽ cảm thấy thiếu an toàn và cho rằng môi trường đó rất nguy hiểm, từ đó mà lo lắng theo.

Điều này phản ánh việc trẻ bị ảnh hưởng từ cảm xúc của người mà trẻ cảm thấy tin tưởng nhất. Ngoài ra, đây là độ tuổi quan trọng để kết giao bạn bè, trẻ sẽ lo lắng về việc “liệu mình có thể kết bạn?”, “liệu mình có bị bạn bè ghét hay không?”. Đây là hiện tượng thường gặp ở những đứa trẻ vừa ngại rủi ro, vừa nhạy cảm trong các mối quan hệ.

Có những đứa trẻ vừa có xu hướng tránh né rủi ro lại vừa có tính kiên trì và muốn đạt tới sự hoàn hảo. Những trẻ này có xu hướng bắt đầu việc gì đó một cách rất nhiệt tình, kiên trì thử đi thử lại nhiều lần cho đến khi có kết quả tốt nhất. Bất kể là làm việc gì, trẻ cũng làm với sự chú tâm.

Tuy nhiên, do những tính cách này mà trẻ có thể không linh hoạt trước các tình huống thay đổi hoặc dễ trở nên tức giận, thất vọng khi mọi việc diễn ra không suôn sẻ hoặc nhận được kết quả không như ý. Nói cách khác, đối với những trẻ có xu hướng né tránh rủi ro thì sự lo lắng có thể trở thành động lực thúc đẩy thành tích của trẻ, nhưng mặt khác nó cũng đóng vai trò là yếu tố lớn nhất khiến trẻ không dễ dàng bắt đầu bất cứ việc gì.

Trẻ muốn làm điều gì đó một cách hoàn hảo nhất, nhưng cũng lo sợ thất bại. Do sự lo lắng này, trẻ sẽ chỉ cố gắng làm những việc mình chắc chắn, quen thuộc và ngại thử những điều mới.

Có những trẻ vừa có xu hướng né tránh rủi ro vừa có giác quan mẫn cảm hơn người. Tính mẫn cảm theo nghĩa đen là sự nhạy cảm của các giác quan như thính giác, thị giác, xúc giác, vị giác và khứu giác. Nói cách khác, trong cùng một môi trường, trẻ có thể cảm nhận được nhiều kích thích giác quan hơn người khác. Sự nhạy cảm này khiến trẻ khó chịu.

Ngay cả những âm thanh, mùi vị mà người khác cảm thấy bình thường cũng có thể khiến trẻ cảm thấy khó chịu. Thêm vào đó, trẻ chưa thể diễn đạt sự khó chịu ấy bằng biểu hiện và lời nói. Vì vậy trẻ thể hiện điều đó thông qua việc la khóc, nổi cơn thịnh nộ, bướng bỉnh hoặc nũng nịu. Điều này khiến cha mẹ cảm thấy rất mệt mỏi, đặc biệt là trong giai đoạn nuôi con nhỏ.

Vì vậy, họ thường từ chối những yêu cầu của con bằng những câu: “Cứ mặc đi”, “Cứ ăn đi”, “Cứ chịu đựng đi”. Dĩ nhiên, cha mẹ có thể từ chối vì không thể yêu cầu nào của trẻ cũng cần được đáp ứng. Vấn đề là sự từ chối trước đó khiến đứa trẻ càng thể hiện nỗi sợ hãi và lo lắng một cách cực đoan hơn, sau đó, bố mẹ vẫn phải chiều theo mong muốn ban đầu của trẻ.

Cứ như vậy, trẻ dần nghĩ rằng thế giới này thật khắc nghiệt và mọi việc sẽ không được giải quyết nếu chúng không bướng bỉnh và gào khóc. Điều này vô tình củng cố thói quen đòi hỏi một cách tiêu cực ở trẻ. Trẻ vừa nhạy cảm với các giác quan lại vừa sợ rủi ro, những kích thích từ môi trường xung quanh càng khiến các con cảm thấy lo lắng và sợ hãi.

Mặc dù cha mẹ cảm thấy khó khăn trong việc ứng phó với con, nhưng trẻ mới chính là người khổ sở nhất vì nỗi sợ kép: vừa sợ hãi trước điều chưa quen, vừa khó chịu vì những cảm giác thể chất khi phải đối mặt với những tình huống mới lạ.

Lee Darang/ Thái Hà Books & NXB Công thương

Nguồn Znews: https://znews.vn/cach-giam-khung-hoang-cho-con-khi-moi-di-mau-giao-post1633963.html