Cách tôi nổi tiếng

Hồi còn đi học, bạn có làm chuyện long trời lở đất nào khiến mình trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường không vậy? Tui thì có đấy. Câu chuyện 'thành danh' của tui thật khiến tui dở khóc dở cười. Chuyện là thế này...

Hồi học lớp mười hai, tóc tui dài lắm á, suốt ngày phải trốn chui trốn nhủi để thầy tổng phụ trách không bắt được.

Cơ mà cuối cùng tui vẫn bị thầy ấy tóm được. Thầy ấy bắt tui cắt tóc.

Tui có cái tính là đã không làm thì thôi còn đã làm là phải làm cho trót, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Thế nên, tui cạo đầu bóng loáng luôn.

Minh họa Lê Tâm

Minh họa Lê Tâm

Ngày hôm sau, lúc trông thấy tui, thầy tổng phụ trách nói: "Ối giời ơi, em cạo trọc thế này thì thà đừng cắt tóc còn hơn, trông nóng mắt quá đấy!".

Thầy ấy còn nhất quyết phải đưa cái mũ của mình cho tui đội vài hôm, nhưng mà tui từ chối.

Bởi có kiểu tóc xấu hoắc, sợ bị người ta chê cười nên tui không thể không dậy muộn, chờ mọi người vào lớp tự học buổi sáng hết rồi tui mới đi vào cổng trường.

Sau đó, tui cảm thấy đi học muộn quá là sung sướng bởi có thể ngủ thêm một lúc mà. Thế nên tui đã hình thành thói quen đi muộn.

Mỗi ngày, người cuối cùng trong danh sách học sinh đi học muộn được treo công khai ở sảnh của tòa nhà dạy học tất nhiên là tui, và tui cũng dần dần trở thành người "nổi tiếng".

Có vài ông bạn khôn vặt, vì không muốn lớp mình bị trừ điểm nên hễ đi học muộn là sẽ mạo danh tui.

Thế là trong trường có không biết bao nhiêu người tên là Sái Thủy Thủy.

Có lần vào lễ chào cờ, ngay trong lúc hát quốc ca, một ông bạn đi vào trường và bị thầy giáo trực ban tóm gọn.

Thầy giáo hỏi ông bạn đó tên gì, học ở lớp nào.

Ông bạn kia nói tên ông ấy là Sái Thủy Thủy, học sinh lớp mười hai III.

Thầy giáo bảo: Em nói nhăng nói cuội.

Sau đó, thầy ấy chỉ vào một hàng người đi học muộn phía sau ông bạn đó và nói: "Mấy em kia đều tên là Sái Thủy Thủy cả đấy".

Thầy giáo lôi cổ cả bọn đến chân cột cờ.

Thầy tổng phụ trách định "giết gà dọa khỉ".

Thầy ấy gọi cả nhóm "Sái Thủy Thủy” lên sân khấu và nói: "Trong số các bạn này chỉ có một bạn là Sái Thủy Thủy thật thôi, các em đoán xem là bạn nào?".

Đoán già đoán non đến nửa ngày cũng không thể nào đoán đúng bởi thật ra, Sái Thủy Thủy tui vẫn đang ở nhà ngủ á.

Thầy tổng phụ trách gọi giáo viên chủ nhiệm lớp lên sân khấu, bảo thầy chủ nhiệm gọi điện thoại cho tui.

Sau khi tui bắt máy, thầy tổng phụ trách giằng lấy điện thoại rồi hỏi: Em là Sái Thủy Thủy đúng không? Em đang ở đâu thế?

Tui nói: Là em ạ. Thật ngại quá thưa thầy! Em vẫn đang ở nhà, còn chưa rời giường nữa ạ.

Thầy tổng phụ trách tức giận nói với đám "Sái Thủy Thủy pha kê" kia: "Các em đều nghe thấy rồi đúng không? Sái Thủy Thủy thật còn chưa rời khỏi giường kia kìa!".

Thầy ấy hỏi nhà tui ở đâu rồi dùng điện thoại của thầy chủ nhiệm lớp gọi cho tui một xe taxi DiDi, bảo tui nhanh chóng lăn tới trường tham gia đại hội phê bình, nếm thử "tay đấm thép" về chuẩn mực ứng xử hàng ngày của học sinh trung học.

Tui vừa ra khỏi cửa đã trông thấy một chiếc xe, bèn hỏi bác tài là DiDi đang đợi khách phải không?

Bác tài nói đúng, thế là tui lên xe rồi lăn ra ngủ, thực sự là quá buồn ngủ luôn.

Sau đó tui nhận được cuộc gọi từ thầy tổng phụ trách. Lúc này, tui đã ra khỏi thành phố mất rồi. Nguyên nhân là vì tui đã lên nhầm xe.

Tui sốt sắng bảo bác tài: Đi đến trường trung học XX nhanh lên nhanh lên nhanh lên bác ơi, cháu đi học muộn mất rồi, nhanh lên bác ơi.

Bác tài cười hề hề bảo tôi: "Làm sao mà mày phải vội vàng thế cháu? Có cái chuyện bé tẻo teo chứ gì đâu mà. Thằng con trai nhà bác cũng học ở trường ấy đấy, nó nói với bác là nếu như đi học muộn thì cứ nói tên mình là Sái Thủy Thủy là được".

Cách tôi nổi tiếng

n Truyện vui của Sái Thủy Thủy (Trung Quốc)

Hồi còn đi học, bạn có làm chuyện long trời lở đất nào khiến mình trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường không vậy? Tui thì có đấy. Câu chuyện "thành danh" của tui thật khiến tui dở khóc dở cười. Chuyện là thế này...

Hồi học lớp mười hai, tóc tui dài lắm á, suốt ngày phải trốn chui trốn nhủi để thầy tổng phụ trách không bắt được.

Cơ mà cuối cùng tui vẫn bị thầy ấy tóm được. Thầy ấy bắt tui cắt tóc.

Tui có cái tính là đã không làm thì thôi còn đã làm là phải làm cho trót, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Thế nên, tui cạo đầu bóng loáng luôn.

Ngày hôm sau, lúc trông thấy tui, thầy tổng phụ trách nói: "Ối giời ơi, em cạo trọc thế này thì thà đừng cắt tóc còn hơn, trông nóng mắt quá đấy!".

Thầy ấy còn nhất quyết phải đưa cái mũ của mình cho tui đội vài hôm, nhưng mà tui từ chối.

Bởi có kiểu tóc xấu hoắc, sợ bị người ta chê cười nên tui không thể không dậy muộn, chờ mọi người vào lớp tự học buổi sáng hết rồi tui mới đi vào cổng trường.

Sau đó, tui cảm thấy đi học muộn quá là sung sướng bởi có thể ngủ thêm một lúc mà. Thế nên tui đã hình thành thói quen đi muộn.

Mỗi ngày, người cuối cùng trong danh sách học sinh đi học muộn được treo công khai ở sảnh của tòa nhà dạy học tất nhiên là tui, và tui cũng dần dần trở thành người "nổi tiếng".

Có vài ông bạn khôn vặt, vì không muốn lớp mình bị trừ điểm nên hễ đi học muộn là sẽ mạo danh tui.

Thế là trong trường có không biết bao nhiêu người tên là Sái Thủy Thủy.

Có lần vào lễ chào cờ, ngay trong lúc hát quốc ca, một ông bạn đi vào trường và bị thầy giáo trực ban tóm gọn.

Thầy giáo hỏi ông bạn đó tên gì, học ở lớp nào.

Ông bạn kia nói tên ông ấy là Sái Thủy Thủy, học sinh lớp mười hai III.

Thầy giáo bảo: Em nói nhăng nói cuội.

Sau đó, thầy ấy chỉ vào một hàng người đi học muộn phía sau ông bạn đó và nói: "Mấy em kia đều tên là Sái Thủy Thủy cả đấy".

Thầy giáo lôi cổ cả bọn đến chân cột cờ.

Thầy tổng phụ trách định "giết gà dọa khỉ".

Thầy ấy gọi cả nhóm "Sái Thủy Thủy” lên sân khấu và nói: "Trong số các bạn này chỉ có một bạn là Sái Thủy Thủy thật thôi, các em đoán xem là bạn nào?".

Đoán già đoán non đến nửa ngày cũng không thể nào đoán đúng bởi thật ra, Sái Thủy Thủy tui vẫn đang ở nhà ngủ á.

Thầy tổng phụ trách gọi giáo viên chủ nhiệm lớp lên sân khấu, bảo thầy chủ nhiệm gọi điện thoại cho tui.

Sau khi tui bắt máy, thầy tổng phụ trách giằng lấy điện thoại rồi hỏi: Em là Sái Thủy Thủy đúng không? Em đang ở đâu thế?

Tui nói: Là em ạ. Thật ngại quá thưa thầy! Em vẫn đang ở nhà, còn chưa rời giường nữa ạ.

Thầy tổng phụ trách tức giận nói với đám "Sái Thủy Thủy pha kê" kia: "Các em đều nghe thấy rồi đúng không? Sái Thủy Thủy thật còn chưa rời khỏi giường kia kìa!".

Thầy ấy hỏi nhà tui ở đâu rồi dùng điện thoại của thầy chủ nhiệm lớp gọi cho tui một xe taxi DiDi, bảo tui nhanh chóng lăn tới trường tham gia đại hội phê bình, nếm thử "tay đấm thép" về chuẩn mực ứng xử hàng ngày của học sinh trung học.

Tui vừa ra khỏi cửa đã trông thấy một chiếc xe, bèn hỏi bác tài là DiDi đang đợi khách phải không?

Bác tài nói đúng, thế là tui lên xe rồi lăn ra ngủ, thực sự là quá buồn ngủ luôn.

Sau đó tui nhận được cuộc gọi từ thầy tổng phụ trách. Lúc này, tui đã ra khỏi thành phố mất rồi. Nguyên nhân là vì tui đã lên nhầm xe.

Tui sốt sắng bảo bác tài: Đi đến trường trung học XX nhanh lên nhanh lên nhanh lên bác ơi, cháu đi học muộn mất rồi, nhanh lên bác ơi.

Bác tài cười hề hề bảo tôi: "Làm sao mà mày phải vội vàng thế cháu? Có cái chuyện bé tẻo teo chứ gì đâu mà. Thằng con trai nhà bác cũng học ở trường ấy đấy, nó nói với bác là nếu như đi học muộn thì cứ nói tên mình là Sái Thủy Thủy là được".

Mia (dịch)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/cach-toi-noi-tieng-i734302/