Cách Trung Quốc thao túng Hollywood

Theo Thượng nghị sĩ Mỹ Tom Cotton, Trung Quốc có tác động lớn đến ngành giải trí Hollywood, thậm chí có thể gọi là thao túng, thông qua những lợi ích to lớn về kinh tế. Chính trị gia cho rằng sự khuất phục từ các nhà làm phim và diễn viên khiến nghệ thuật bị bóp méo.

Sự khuất phục của Hollywood trước Trung Quốc

Ngày 18/2, cuốn sách bìa cứng Seven Things You Can't Say About China (tạm dịch: 7 điều bạn không thể nói về Trung Quốc) của Thượng nghị sĩ Tom Cotton, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, được phát hành. Trong đó, ông Tom Cotton đưa ra là tác động của quốc gia tỷ dân đến Hollywood.

Thượng nghị sĩ Tom Cotton chỉ trích việc Hollywood để Trung Quốc thao túng. Ảnh: Getty Images.

Thượng nghị sĩ Tom Cotton chỉ trích việc Hollywood để Trung Quốc thao túng. Ảnh: Getty Images.

“Trung Quốc trao cho giới tinh hoa của chúng ta nhiều hơn 30 miếng bạc (theo Kinh thánh, 30 miếng bạc là số tiền mà Judas Iscariot nhận để phản bội Chúa Jesus), nhưng mọi thứ đều có giá của nó. Giới tinh hoa Mỹ quỳ gối trước Trung Quốc... Điều này ảnh hưởng đến mọi tầng lớp của xã hội Mỹ”, trích cuốn sách.

Theo Tom Cotton, sự khuất phục của Hollywood trước Trung Quốc làm mất đi tiếng nói của loại hình nghệ thuật phổ biến nhất ở Mỹ, khiến các diễn viên, đạo diễn và giám đốc điều hành phải thỏa hiệp. Kết quả là Hollywood không phát hành bộ phim nào có Trung Quốc là nhân vật phản diện trong hơn một thế hệ.

Ông Cotton cho rằng cột mốc đánh dấu thời khắc Trung Quốc thực sự chinh phục Hollywood là vào năm 1997. Vào năm đó, Sony Pictures phát hành bộ phim Seven Years in Tibet (7 năm ở Tây Tạng), với sự tham gia của Brad Pitt, và Disney cho ra mắt Kundun (Sự hiện diện) do Martin Scorsese đạo diễn. Cả hai bộ phim đều đề cập đến Tây Tạng - một trong những chủ đề nhạy cảm của Trung Quốc.

Hai tác phẩm này khiến chính quyền quốc gia Đông Á nổi giận. Họ có nhiều hành pháp lý quyết liệt sau đó như cấm Columbia Tristar, nhà phân phối liên kết với Disney và Sony, vào Trung Quốc, cấm Brad Pitt lẫn Martin Scorsese nhập cảnh, đồng thời đe dọa trục xuất tất cả nhân viên của Sony.

Brad Pitt từng bị cấm đến Trung Quốc vì đóng chính trong Seven Years in Tibet. Ảnh: Sony.

Brad Pitt từng bị cấm đến Trung Quốc vì đóng chính trong Seven Years in Tibet. Ảnh: Sony.

Kết quả, hai công ty buộc phải nhượng bộ. Disney hạn chế phát hành Kundun, chỉ chiếu tại hai rạp vào lễ Giáng sinh. Tổng giám đốc điều hành của Disney vào thời điểm đó, Michael Eisner, bay đến Bắc Kinh xin lỗi, gọi bộ phim là sai lầm ngu ngốc. Tương tự, Sony cũng có những động thái cầu hòa thông qua ngoại giao.

Sự khẩn thiết đó thực sự giúp Disney và Sony lấy lại được thiện cảm từ Trung Quốc. Hàng tỷ USD tiền đầu tư của 2 công ty được rót vào Trung Quốc kể từ đó, thiết lập tiền lệ cho những hãng phim khác sau này.

Thái độ mà Disney và Sony thể hiện giúp Trung Quốc hiểu được họ ở vị thế có thể định đoạt, từ đó thiết lập quy định siết chặt các hãng phim Hollywood nếu họ vượt qua lằn ranh đỏ. Bất kỳ bộ phim nước ngoài nào được phát hành tại Trung Quốc đều phải vượt qua quy trình kiểm soát ngặt nghèo.

Sở dĩ Trung Quốc làm được điều đó là vì họ sở hữu thị trường phim ảnh khổng lồ và béo bở. Đây không phải là kết luận suông của Tom Cotton. Thực tế cho thấy Na Tra: Ma đồng náo hải kiếm được hơn 1,7 tỷ USD chỉ riêng ở Trung Quốc. Đây là con số mà bất kỳ nhà làm phim Hollywood nào cũng phải mơ ước.

Hollywood tự kiểm duyệt

Ngày nay, đội ngũ kiểm duyệt Trung Quốc hiếm khi phải ra lệnh cấm phim vì chính các nhà sản xuất Mỹ làm thay họ điều đó. Những dự án phim dù chỉ có những lời chỉ trích nhỏ nhất về Trung Quốc cũng hiếm khi thoát khỏi giai đoạn lập kế hoạch.

Thỉnh thoảng, một số bộ phim mà Trung Quốc là phe phản diện vẫn lọt khỏi khâu sàng lọc ban đầu. Một ví dụ là bản làm lại năm 2012 của Red Dawn, bộ phim kinh điển về thời Chiến tranh Lạnh vào năm 1984. Bộ phim gốc kể về cuộc chiến giữa Mỹ và Nga, trong khi bản làm lại xoay quanh những người Mỹ trẻ tuổi chiến đấu với cuộc xâm lược của Trung Quốc. Dĩ nhiên, động thái táo bạo này bị ban giám đốc của tập đoàn truyền thông Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) chặn đứng. Đội ngũ làm phim sau đó phải chỉnh sửa nội dung. Tác giả cho rằng động thái này là dễ hiểu nếu giới tinh hoa Hollywood muốn tiếp tục làm ăn với quê hương của Tử Cấm Thành.

Tương tự, nhà sản xuất bộ phim World War Z (2013) thay đổi nội dung trong cuốn sách gốc cùng tên, chuyển nguồn gốc của đợt bùng phát zombie (xác sống) từ Trung Quốc thành quốc gia khác.

World War Z chuyển thể từ cuốn sách về một loại virus zombie có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng nhà sản xuất thay đổi chi tiết này trước khi công chiếu. Ảnh: Paramount.

World War Z chuyển thể từ cuốn sách về một loại virus zombie có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng nhà sản xuất thay đổi chi tiết này trước khi công chiếu. Ảnh: Paramount.

Trong bộ phim bom tấn Marvel Doctor Strange, vai diễn Thượng cổ tôn giả do Tilda Swinton đảm nhận vốn có nguồn gốc Tây Tạng (theo truyện tranh gốc), nhưng trong phim bị lược bỏ.

“Nếu bạn đưa chi tiết đó vào phim, bạn khó có thể tiếp cận được một tỷ khán giả. Bạn phải đối mặt với nguy cơ bị chính phủ Trung Quốc cảnh cáo, ‘Các vị có biết một trong những quốc gia xem phim lớn nhất thế giới không? Chúng tôi sẽ không chiếu phim vì các vị quyết định tham gia vào chính trị”, một trong những biên kịch tác phẩm siêu anh hùng Marvel giải thích.

Tác giả cũng suy đoán những bộ phim như Abominable (2019), Uncharted (2022) và Barbie (2023) đều được tạo ra để chiều lòng Trung Quốc, dù có chi tiết sai lệch không cần thiết.

Sau loạt dẫn chứng, ông Tom Cotton cáo buộc Trung Quốc bóp méo nghệ thuật Mỹ. Đáng nói, chính trị gia sinh năm 1977 không phải người duy nhất từng đề cập đến vấn đề này.

Thượng cổ tôn giả của phim Doctor Strange không còn nguồn gốc Tây Tạng như trong truyện. Ảnh: Disney.

Thượng cổ tôn giả của phim Doctor Strange không còn nguồn gốc Tây Tạng như trong truyện. Ảnh: Disney.

Trong bài báo đăng vào tháng 6/2024, The Sun nhận định Hollywood có vẻ như cắt bỏ hết những phân cảnh nóng bỏng trên màn ảnh vì Trung Quốc không muốn chúng.

Theo tờ báo Anh, doanh thu bán vé ở Trung Quốc đã vượt qua Mỹ, chính thức trở thành thị trường phòng vé số một thế giới. Thực tế đó dẫn đến việc các hãng phim trở nên thận trọng hơn để tránh làm mất lòng “ông lớn”.

Năm 2020, tài tử Pretty Woman xuất hiện trước Thượng viện Mỹ để cảnh báo về nguy cơ Hollywood để Trung Quốc kiểm soát nội dung phim.

“Sự kết hợp giữa cơ chế kiểm duyệt của Trung Quốc với mong muốn tiếp cận thị trường Trung Quốc của các hãng phim Mỹ có thể dẫn đến việc tự kiểm duyệt và bỏ qua các vấn đề xã hội mà những bộ phim hay của Mỹ từng giải quyết”, ông tuyên bố.

Tú Oanh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cach-trung-quoc-thao-tung-hollywood-post1718156.tpo