Cái bắt tay định mệnh đưa Bergkamp tới Arsenal
'Tôi là mẫu cầu thủ mà các anh chưa được thấy ở Arsenal, nên tôi có thể trình diễn cho mọi người cách chơi bóng', Dennis Bergkamp tự nhủ.
Zing lược dịch và gửi tới độc giả giai thoại về vụ chuyển nhượng tới Arsenal của Dennis Bergkamp ở chương 7 trong cuốn tự truyện có tên “Sự tĩnh lặng và tốc độ” (Stillness and Speed) của anh.
Cuốn tự truyện ghi lại thời điểm Dennis Bergkamp bắt đầu cảm thấy chán nản với cuộc sống ở Inter Milan. Bên cạnh đó, những câu chuyện được sắp xếp liền mạch và chi tiết cũng lý giải về quyết định chuyển tới Arsenal của tiền vệ người Hà Lan.
Bỏ qua tất cả để chọn Arsenal
Mùa hè 1995, Dennis đã đưa ra quyết định quan trọng nữa. “Tôi đã định ở Italy ít nhất là 4 hoặc có thể là 6 năm. Cuối năm thứ 2, tôi đã quyết định: Đây không phải là nơi dành cho mình. Người đại diện của Dennis đến gặp Moratti và nói Dennis muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp cầu thủ, vì thế câu lạc bộ nên tìm HLV mới cùng những cầu thủ khác hoặc để Dennis ra đi.
Moratti nói điều đó là không thể và sẽ giữ lại Bianchi. Dennis trả lời: “Được thôi. Chúng ta vẫn là những người bạn, không có vấn đề gì cả, nhưng ta hãy bắt tay nhau và tôi sẽ ra đi”.
“Hè năm 1995, trong tôi xuất hiện nhiều nghi ngờ. Tôi là kiểu cầu thủ nào? Tôi vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp cầu thủ nữa? Tôi có muốn dừng lại ở tuổi 28 hay không? Bởi vì trong suốt thời kỳ ở Inter, tôi chán nản, thực sự không còn vui vẻ nữa. Và rồi tới tháng 6, tôi đến Anh và cảm thấy tĩnh tâm ngay lập tức.
Tôi nghĩ nơi này thật tốt. Tất cả không chỉ có bóng đá. Bạn tập luyện, thi đấu và sau tiếng còi chung cuộc, nói một chút về trận đấu nhưng kế đó bạn có thể là chính mình: Sống cuộc sống riêng tư, và đó là những gì tôi cần”.
“Có vài sự lựa chọn. Nước Đức cũng tốt nhưng tôi không nghĩ mình sẽ chơi bóng ở đó. Đã có chút suy nghĩ chơi cho Bayern, nhưng vấn đề chỉ là không phù hợp, và sau đó Italy, Tây Ban Nha cũng không phù hợp.
Tâm trí tôi hướng về nước Anh. Man United không tỏ ra quan tâm và tôi sẽ không đến những nơi như Newcastle hay Liverpool vì việc đi lại từ Hà Lan. Spurs cũng được nhắc đến và đó là đội bóng của Glenn Hoddle, nhưng tôi thấy Arsenal có chút nhỉnh hơn Spurs.
Tôi không chắc tại sao. Vì thế tôi trở về Hà Lan và Rob Jansen, người đại diện của tôi đến London. Ông ấy đã biết nhiều người ở Arsenal nhờ Glenn Helder và Jan Wouters, những người gần như cũng đã đến Arsenal. Điều hài hước là tôi thực sự không biết gì về tiếng tăm của Arsenal lúc đó với thứ bóng đá buồn tẻ dưới thời George Graham.
Tôi từng đọc bài báo lớn về CLB trên tạp chí Voetbal International và nghe có vẻ tốt. Họ dường như sở hữu đội hình ổn định với nhiều cầu thủ ở độ chín. Tôi nghĩ mình sẽ thuận lợi nếu gia nhập đội bóng như vậy. Và tôi cũng có những cảm nhận tốt về họ.
Arsenal có những cầu thủ lớn: Tony Adams và hai hậu vệ biên Lee Dixon, Nigel Winterburn. Họ cũng có John Jensen, Ian Wright, Paul Merson lúc ấy. Đây không phải tập hợp của những người xa lạ. 8 hay 9 cầu thủ luôn luôn được thi đấu. Tôi nghĩ: Điều đó phù hợp với mình.
Họ cũng thi đấu tốt ở cúp châu Âu: Vô địch Cup Winners’ Cup năm 1994 rồi lại góp mặt ở trận chung kết vào năm sau. Với những câu lạc bộ ở Hà Lan, thi đấu tốt ở cúp châu Âu nghĩa là vượt qua vòng tứ kết. Vì thế tôi nghĩ: Đây là câu lạc bộ lớn, nằm ở London và đó là thứ bóng đá mà mình muốn chơi. Và Highbury cũng nổi tiếng là sân vận động đẹp. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra’.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ở đây 11 năm! Chưa bao giờ! Để tôi nói với bạn sự thật, khi tôi ở Inter tôi đã nghĩ sẽ thi đấu cho đến năm 28 tuổi rồi sẽ trở lại Hà Lan. Chỉ vài năm trước khi tôi đến Anh, nhưng tất cả đã thay đổi khi tôi ở London.
Arsenal chính là bóng đá
Đây là những lý do chính khiến tôi rời khỏi Italy. Và lại là chuyến phiêu lưu nữa của tôi giống như khi tôi lựa chọn Inter thay vì Milan hay Barca vậy. Tôi tự nhủ: Tôi là dạng cầu thủ mà các anh chưa được thấy ở Arsenal nên tôi có thể thể hiện cho mọi người cách tôi chơi bóng.
Glenn Hoddle đã từng thi đấu nổi bật ở giải đấu này và tôi nghĩ cách chơi của mình tương đồng với ông ấy. Tôi biết bạn sẽ có nhiều không gian ở Anh. Vì thế sau một tuần, tôi đã đưa ra quyết định và vào cuối tháng 6, vợ tôi đã đến Anh lần đầu tiên qua đường hầm eo biển Manche.
“Khi tôi đến, hợp đồng vẫn đang được đàm phán và việc kiểm tra y tế sẽ được thực hiện. Chúng tôi ở khách sạn và Gary Lewin, bác sĩ của Arsenal, đã đến để đưa chúng tôi tới sân vận động. Tôi không thể tin được cách ông ấy giúp đỡ tôi trong mùa giải đầu tiên. Ông ấy sắp xếp tất cả mọi thứ, ông ấy luôn thân thiện, vui vẻ, hài hước và biết mọi thứ về CLB.
Và khi tôi đến Highbury lần đầu tiên! Đây chính là bóng đá! Tôi yêu những ngôi nhà xung quanh nó, bạn đến góc nhà và có sân vận động. Điều này không có ở Hà Lan hay Italy. Bạn không thể thấy chúng ở châu Âu. Đó là điều đặc trưng ở nước Anh. Và tất nhiên bạn thấy Marble Halls.
Tôi nhớ là đã bước lên cầu thang và gặp người đại diện của mình. Anh trai Wim của tôi cũng ở đó. Và tôi nhìn vào trong phòng có 2 người của Inter đang hoàn tất hợp đồng. Tôi nhủ thầm: Tôi là thứ mà các ông mua và bán. Tôi có khác gì một món hàng đâu. Đó là cảm xúc kỳ lạ.
Sau đó bước tiếp lên cầu thang, tôi nghe thấy có lẽ sẽ có cuộc họp báo. Họ đang nói về tiền nong cùng vài thứ nữa. Sau đó tất cả đã hoàn tất và họ mở cửa bước ra sân. Thiên nhiên! Thảm cỏ! Thật hoàn hảo.
Ngay khi bước ra sân, tôi đã nghĩ: Nơi này thật tuyệt vời. Sau đó là cuộc họp báo với Bruce Rioch và David Dein, họ đang chiếu đoạn video với vài khoảnh khắc của tôi, những bàn thắng và pha kiến tạo, và nhạc nền là bài "This is The One" của The Stone Roses”.
Anh không nghĩ là mình có thể tiệm cận vị trí số một?
“Chưa bao giờ. Chưa bao giờ như vậy! Tôi nghĩ mình là cầu thủ giỏi, tôi đã đá tốt ở Ajax. Nhưng Ajax là Ajax. Ajax ở Hà Lan và trong suy nghĩ của tôi, thì Ajax không được đánh giá ở tầm thế giới như các CLB Anh, Tây Ban Nha, Italy hay Đức. Tôi nghĩ: Người bình thường trên phố thậm chí có lẽ cũng không biết mình.
Sau đó, chúng tôi trở lại khách sạn. Hợp đồng đã hoàn tất và chúng tôi ở trong phòng của mình thư giãn. Như bình thường, tôi nhìn lên những dòng tiêu đề thể thao trên truyền hình. Ở Hà Lan chúng tôi có BBC nên tôi biết về Ceefax. Tôi gọi đến Trang 301 và tôi bị sốc. Hai dòng đầu tiên là chữ rất lớn: Bergkamp gia nhập Arsenal. Lần đầu tiên họ biết tôi: Điều gì đang xảy ra ở đây?.
Tôi đang ở quốc gia lớn. Tôi ở London, thành phố kỳ lạ nơi mà họ lái xe bên trái, và tôi ở trên truyền hình. Tôi! Ở đây họ đánh giá cao, vẫn kỳ vọng tôi giống như Van Basten hay Gullit. Tôi không nghĩ bản thân mình giống như thế.
Nhanh chóng, tôi lên Trang 302, trang bóng đá và ở đó còn chi tiết hơn: Tiền đạo người Hà Lan đến với mức giá 7,5 triệu bảng. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự biết những gì kỳ vọng vào mình. Tôi nhìn Henrita: Nơi này thật tuyệt vời! Anh phải tiến bước.
Sau quãng thời gian bị nghi ngờ ở Italy, ngay cả khi chơi tốt, tôi luôn phải bảo vệ bản thân. Và bây giờ bạn đang ở trong khách sạn và thấy điều ấy. Về mặt thể chất thì nó đã có tác động gì đó với bạn. Có thứ gì đó chạy qua cột sống khiến bạn có cảm giác và cảm xúc hưng phấn. Và bạn nhìn vợ mình rồi cô ấy nhìn vào bạn. Bạn nghĩ: Thật không thể tin nổi.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cai-bat-tay-dinh-menh-dua-bergkamp-toi-arsenal-post1077811.html