Cải cách giáo dục không chỉ là sáp nhập trường học
Chủ trương sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập giai đoạn 2025-2026 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực chất là một cuộc cải cách về cách tổ chức hệ thống giáo dục, chứ không đơn thuần là sáp nhập trường học.
Theo phương án được đặt ra, cả nước sẽ giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập; những địa phương có điều kiện thuận lợi phấn đấu giảm khoảng 50%; toàn bộ việc sắp xếp phải hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Theo tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên phạm vi cả nước sẽ giảm hơn 11.000 trường công lập.
Trong nhiều năm, mỗi trường gần như là một đơn vị độc lập với đầy đủ hiệu trưởng, hiệu phó và bộ máy hành chính riêng. Mô hình ấy từng phù hợp với điều kiện phát triển của từng địa phương. Nhưng khi hạ tầng giao thông, điều kiện kinh tế - xã hội và mô hình chính quyền địa phương đã thay đổi thì việc tiếp tục duy trì quá nhiều đầu mối cũng đồng nghĩa với việc nguồn lực bị chia nhỏ.
Lần sắp xếp này đi theo một cách làm khác. Một trường sau sáp nhập có thể quản lý nhiều cơ sở, nhưng điều được cắt giảm là bộ máy quản lý chứ không phải lớp học. Học sinh vẫn học ở cơ sở cũ, giáo viên vẫn đứng trên bục giảng quen thuộc, chỉ có những tầng nấc quản lý trung gian được tổ chức lại dưới một đầu mối thống nhất.
Đây là quyết định đúng, bởi suy cho cùng, cải cách bộ máy không nhằm giảm đầu mối cho đủ chỉ tiêu mà để đưa nguồn lực trở về nơi quyết định chất lượng giáo dục.
Với trường học, nơi ấy chính là lớp học.
Chính vì vậy, điều quan trọng hơn cả của cuộc cải cách không phải là giảm hơn 11.000 trường học, mà là việc trên 20.000 cán bộ quản lý sẽ được điều chuyển, bố trí lại, trong đó khoảng 11.000 người sẽ trở lại làm giáo viên đứng lớp. Đó là sự chuyển dịch nguồn lực từ bộ máy hành chính sang hoạt động giảng dạy.

Cuộc sắp xếp hơn 11.000 trường học cho thấy Việt Nam đang bắt đầu cải cách giáo dục từ cách tổ chức hệ thống. Ảnh: Trọng Tùng
Một hiệu trưởng hay hiệu phó trở lại bục giảng không phải là sự lùi bước của một cá nhân. Đó là sự trở về đúng với công việc mà xã hội cần nhất ở người thầy: dạy học. Một hệ thống giáo dục được lập ra để phục vụ việc dạy và học thì nguồn nhân lực tốt nhất cũng phải được ưu tiên cho chính công việc ấy.
Cách các địa phương triển khai chủ trương cũng cho thấy tinh thần của cuộc cải cách. Quảng Ninh dự kiến giảm 49,12% số cơ sở giáo dục công lập; Hà Nội phấn đấu giảm khoảng 49%; thành phố Huế khoảng 45%; Hải Phòng từ 35% đến 40%; Nghệ An khoảng 39%. An Giang đã hoàn thành bước đầu việc sáp nhập 238 đơn vị thành 119 trường mới.
Đáng chú ý, Quảng Ninh còn giữ lại quỹ đất và trụ sở dôi dư sau sáp nhập để ưu tiên mở rộng không gian học tập cho các trường còn lại. Cách làm ấy cho thấy mục tiêu của cuộc cải cách không phải thu hẹp giáo dục, mà là tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng dạy và học.
Lần này, cuộc cải cách lại bắt đầu từ một câu hỏi khác: phải tổ chức hệ thống ra sao để việc dạy và học hiệu quả hơn. Đó là bước đi hợp lý, bởi nếu bộ máy vẫn cồng kềnh, nguồn lực vẫn phân tán thì rất khó tạo ra những chuyển biến thực sự trong lớp học.
Muốn đổi mới giáo dục thì không thể chỉ bắt đầu từ sách giáo khoa. Trước hết phải bắt đầu từ cách tổ chức hệ thống giáo dục.
Nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Khi nền móng của hệ thống đã được sắp xếp lại, câu hỏi lớn hơn sẽ xuất hiện: Những ngôi trường ấy sẽ đào tạo ra lớp người như thế nào để đáp ứng những yêu cầu của một thời đại đang thay đổi rất nhanh?
Thế giới đang thay đổi nhanh chóng
Cuộc sắp xếp hơn 11.000 trường học cho thấy Việt Nam đang bắt đầu cải cách giáo dục từ cách tổ chức hệ thống.
Nhưng nhìn ra thế giới sẽ thấy, đó mới chỉ là bước đầu. Khi bộ máy đã được tổ chức lại, nhiều quốc gia tiếp tục đi thêm một bước nữa: điều chỉnh chính nội dung đào tạo để theo kịp sự thay đổi của xã hội và nền kinh tế.
Nhật Bản là một ví dụ. Trước tình trạng tỷ lệ sinh giảm và số lượng học sinh liên tục đi xuống, nước này nhiều năm qua đã đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới trường học, đặc biệt ở những địa phương có quy mô dân số nhỏ. Nhật Bản không coi việc giảm số lượng trường là thất bại của giáo dục. Ngược lại, họ chấp nhận những trường có quy mô lớn hơn để tập trung giáo viên, cơ sở vật chất và ngân sách, thay vì tiếp tục chia nhỏ nguồn lực cho những cơ sở ngày càng ít học sinh. Mục tiêu cuối cùng không phải là giảm trường học, mà là giữ được chất lượng giáo dục trong một bối cảnh dân số đã thay đổi.
Nếu Nhật Bản điều chỉnh quy mô hệ thống thì các trường đại học Mỹ lại điều chỉnh rất nhanh theo nhu cầu của thị trường lao động. Khi trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, an ninh mạng, bán dẫn và các công nghệ mới trở thành những lĩnh vực dẫn dắt nền kinh tế, chương trình đào tạo cũng thay đổi theo. Thị trường lao động dịch chuyển đến đâu, đại học điều chỉnh đến đó. Điều đó cho thấy giáo dục đại học không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn phải phản ứng đủ nhanh trước những thay đổi của công nghệ và việc làm.
Một ví dụ khác là Trung Quốc. Trong giai đoạn 2021-2025, hơn 12.200 chương trình cử nhân đã bị cắt giảm, tạm dừng tuyển sinh hoặc sáp nhập, chủ yếu ở những lĩnh vực không còn phù hợp với nhu cầu nhân lực mới. Cùng thời gian đó, hơn 10.200 chương trình đào tạo mới được mở ra, tập trung vào trí tuệ nhân tạo, robot, bán dẫn, khoa học dữ liệu và sản xuất thông minh.
Ở bậc phổ thông, các môn học nền tảng vẫn được giữ nguyên, nhưng trí tuệ nhân tạo đã được đưa vào chương trình từ cấp tiểu học và trung học cơ sở tại Bắc Kinh từ tháng 9/2025. Song song với đó là chính sách "Kép giảm", nhằm giảm áp lực học thêm và bài tập để học sinh có thêm thời gian phát triển tư duy, công nghệ và thể chất.
Ba câu chuyện, ba cách làm khác nhau, nhưng đều dẫn đến một kết luận giống nhau. Giáo dục không thể đứng ngoài những thay đổi của đất nước và của thời đại. Có quốc gia bắt đầu bằng việc sắp xếp lại mạng lưới trường học. Có quốc gia ưu tiên điều chỉnh chương trình đào tạo. Có nơi triển khai đồng thời cả hai. Nhưng tựu trung lại, tất cả đều đang hướng tới một nền giáo dục linh hoạt hơn, biết tự điều chỉnh để đáp ứng những yêu cầu mới của sự phát triển.
Đặt trong bối cảnh ấy, cuộc sắp xếp hơn 11.000 trường học của Việt Nam có thể được xem là viên gạch đầu tiên của một quá trình cải cách dài hơi. Tinh gọn bộ máy để tập trung nguồn lực cho giảng dạy là việc cần làm trước. Nhưng khi nền móng của hệ thống đã được củng cố, câu hỏi lớn hơn sẽ xuất hiện: hệ thống giáo dục sẽ đào tạo những con người như thế nào để đáp ứng một nền kinh tế đang chuyển động rất nhanh?
Kinh nghiệm của nhiều quốc gia cho thấy, không có nền giáo dục nào có thể chuẩn bị cho tương lai bằng một bộ máy của quá khứ hay một chương trình đào tạo bất biến. Vì thế, cuộc sắp xếp hơn 11.000 trường học nên được nhìn như sự khởi đầu. Đến một lúc nào đó, câu hỏi lớn nhất sẽ không còn là chúng ta có bao nhiêu trường học, mà là những ngôi trường ấy đang đào tạo ra lớp người như thế nào cho tương lai của đất nước.







![[Video] Sắp xếp lãnh đạo, nhân sự trường học trước 30/9](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_08_08_14_55787156/6f50f5a8b1e358bd01f2.jpg)


![[Video] Đề xuất 9 điều Ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_08_08_14_55786993/0eb60344470fae51f71e.jpg)
