Cái chết của chú mèo đắt nhất hành tinh

Làm điệp viên rất căng thẳng không hề hào nhoáng như phim James Bond mà nhiều người từng xem. Phần lớn công việc của họ là sàng lọc dữ liệu thông thường, và khi không làm vậy, họ phải đánh đổi những thứ vô giá: bí mật nhà nước, tính mạng con người và những tiện ích cực kỳ đắt tiền. Rủi ro rất cao. Đây không phải là công việc mà hầu hết mọi người mong muốn.

Chiến dịch Mèo âm thanh

Ai đó chắc chắn không muốn trở thành điệp viên đỗ xe bên ngoài Đại sứ quán Liên Xô vào năm 1967, trong chiếc xe tải chở đầy công tắc điện và thiết bị nghe nhìn. Bạn không muốn trở thành điệp viên phải nói với cấp trên của mình rằng bạn chỉ có thể bất lực nhìn 5 năm nghiên cứu và chi phí mười lăm triệu USD biến thành mây khói chỉ trong một tiếng lốp xe rít lên kết thúc số phận con mèo đắt giá nhất hành tinh.

Dự án mèo gián điệp 5 năm trị giá 15 triệu USD của Tình báo Mỹ. Ảnh: reddit.

Dự án mèo gián điệp 5 năm trị giá 15 triệu USD của Tình báo Mỹ. Ảnh: reddit.

Vào những năm 1960, Cơ quan tình báo Mỹ (CIA) đã gặp phải một vấn đề. Các loại bọ - máy ghi âm micrô ẩn được gắn trên người hoặc môi trường xung quanh - là một phần mềm gián điệp quan trọng, nhưng máy thu lại không tốt lắm. Các chuyên gia không thể lọc được tiếng ồn không liên quan, vì vậy các cuộc trò chuyện của mục tiêu thường bị lạc giữa tiếng dao nĩa va vào nhau, tiếng đồ nội thất cót két hoặc tiếng nhạc phát ra. CIA cần một loại bộ lọc nào đó có thể làm giảm tiếng ồn không liên quan, giống như ốc tai của tai người hoặc của động vật.

Cùng thời điểm đó, CIA đang theo dõi một mục tiêu ở châu Á. Họ nhận thấy rằng mèo hoang sẽ đi lang thang không bị cản trở vào các khu vực an ninh cao và thậm chí là các cuộc họp tuyệt mật. Không ai để ý đến chúng. Theo Bob Bailey, người trước đây đã huấn luyện cá heo cho Hải quân, điều này đã gợi ý cho CIA một ý tưởng: lắp micro ghi âm vào một thứ vô hại như mèo, sử dụng ốc tai của nó như một bộ lọc tiếng ồn tự nhiên và việc lắp ghép đã tạo ra những con bọ di động hoàn hảo.

Vấn đề là gì? Chưa từng có ai từng thử bất cứ điều gì giống như vậy.

Không có gì bí mật khi CIA đã thử một số thí nghiệm kỳ lạ trong thời gian của mình. Từ việc cố gắng khai thác sức mạnh tâm linh của con người cho đến các kế hoạch ngày càng kỳ quặc nhằm ám sát lãnh đạo Cuba Fidel Castro, đôi khi Cơ quan này dường như nghĩ nhiều hơn về việc liệu họ có thể hay không hơn là liệu họ có nên hay không. Nhưng với nỗi sợ hãi về Chiến tranh lạnh và hạt nhân đang lên cao, CIA rất quan tâm đến bất cứ điều gì có thể giúp họ có cơ hội nhìn trộm phía sau Bức màn sắt. Và, Dự án Acoustic Kitty quá kỳ quặc đến nỗi không ai có thể thấy trước được.

Vào năm 1962, các kỹ thuật viên và nhân viên phụ trách tại Văn phòng Dịch vụ công nghệ đã đưa ra một kế hoạch: họ sẽ cấy một micrô và một máy phát nhỏ vào ống tai của một con mèo và huấn luyện nó theo các tín hiệu âm thanh hướng đến mục tiêu. Sau đó, nó sẽ nằm dài, lắng nghe các cuộc trò chuyện nhạy cảm trước khi đi lang thang trở lại với người xử lý của nó, mang theo nhiều bí mật.

Văn phòng Dịch vụ công nghệ và Văn phòng Nghiên cứu và Phát triển đã cùng nhau đưa các nhà nghiên cứu và kỹ thuật viên của họ vào làm việc. Bản thân con bọ sẽ cần phải mày mò nghiên cứu nghiêm túc: thiết bị cần micrô, pin, máy phát và ăng-ten. Mọi thứ sẽ phải được giấu trên hoặc bên trong con mèo để tránh bị phát hiện và can thiệp (bởi con người hoặc chính con mèo)!

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm từng thành phần trên hình nộm và sau đó là mèo sống, ghi lại phản ứng của chúng với "vật liệu lạ". Họ đã đưa ra một hệ thống âm thanh được cấy ghép bằng phẫu thuật: một máy phát dài một inch ( 2,54 cm) ở gốc hộp sọ của mèo, một micrô trong ống tai, các cục pin nhỏ bên trong lồng ngực và một dây ăng-ten mỏng được đan vào lông mèo dọc theo xương sống đến đuôi. Mỗi thành phần đều được bọc trong bao bì được phát triển đặc biệt có thể chịu được "nhiệt độ, chất lỏng, hóa chất và độ ẩm của cơ thể".

Ngôi nhà của bà George Pullman, nơi ở của Đại sứ quán Nga và Liên Xô cho đến năm 1994. Ảnh: Thư viện Quốc hội Mỹ.

Ngôi nhà của bà George Pullman, nơi ở của Đại sứ quán Nga và Liên Xô cho đến năm 1994. Ảnh: Thư viện Quốc hội Mỹ.

"Họ đã tạo ra một con quái vật"

Bây giờ CIA đã phát triển một con mèo sinh học, vấn đề là làm sao để nó tuân theo các lệnh để đi theo hướng mong muốn và nghe theo mục tiêu. Không một sĩ quan nào trong dự án này từng nuôi mèo, vì như bất kỳ chủ sở hữu nào cũng sẽ nói với bạn: "mèo được huấn luyện" là một sự mâu thuẫn. Mèo làm theo ý chúng muốn và thật may mắn nếu ý thích của chúng trùng khớp với nhu cầu của bạn. Tuy nhiên, chương trình huấn luyện vẫn tiếp tục.

Các nhà nghiên cứu của Cơ quan đưa những chú mèo vào các chương trình hàng ngày để kiểm tra "khả năng tập trung, sức bền thể chất và phạm vi hoạt động tổng thể" của chúng trong khi tăng "mức độ phức tạp và kỹ năng" của môi trường xung quanh. Họ sẽ hướng dẫn những chú mèo bằng cách phát tín hiệu âm thanh vào tai chúng: một âm báo "trái", một âm báo "phải". Trong môi trường phòng thí nghiệm, họ đã chứng minh rằng họ thực sự có thể hướng dẫn những chú mèo đi một quãng đường ngắn đến mục tiêu.

Thật không may, những chú mèo không làm tốt trong các nhiệm vụ dài hơn và phức tạp hơn. Những chú mèo sẽ "bỏ việc" bất cứ khi nào chúng đói hoặc buồn chán, phớt lờ mọi chỉ dẫn hoặc lời cầu xin như mèo thường làm. Để khắc phục điều này, các kỹ thuật viên "đã lắp thêm một dây khác để lấn át" cảm giác đói của chúng. Victor Marchetti, người từng là trợ lý điều hành của Giám đốc vào thời điểm đó, không hề ngạc nhiên trước quá trình thử nghiệm gian khổ này. "Họ đã tạo ra một con quái vật", ông nói với các phóng viên sau đó. "Họ đã thử nghiệm nó và thử nghiệm nó".

Vào thời kỳ đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh, CIA đã nghĩ ra Dự án Acoustic Kitty. Ảnh: express.

Vào thời kỳ đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh, CIA đã nghĩ ra Dự án Acoustic Kitty. Ảnh: express.

Một bức tranh đầy mỉa mai

Sau 5 năm mày mò, thử nghiệm và đào tạo, khoảnh khắc quyết định đã đến vào năm 1966: cuộc thử nghiệm thực tế đầu tiên của chú mèo âm thanh. Nhiệm vụ này dễ dàng, ít rủi ro; bước đầu tiên hướng tới mục tiêu cuối cùng của Cơ quan là thả một con mèo được gắn thiết bị nghe lén vào Đại sứ quán Liên Xô. Hiện tại, tất cả những gì con mèo phải làm là đi đến gần hai thường dân đang ngồi trên ghế dài công viên và kiên nhẫn ngồi trong khi các điệp viên lắng nghe.

Một vài điệp viên được đưa lên một chiếc xe tải chở đầy các thiết bị giám sát, công tắc điện và mặt số. Họ chở con mèo công nghệ cao của mình theo hướng Đại sứ quán Liên Xô cũ (nay là Nhà Pullman) trên Phố Sixteenth, một tòa nhà Beaux Arts vuông vắn. Họ đỗ xe tải cách Đại sứ quán vài dãy nhà trên Quảng trường Lafayette và tiến hành khâu chuẩn bị cuối cùng cho con mèo, kiểm tra các thiết bị và máy thu thanh của chúng. Những gì xảy ra tiếp theo vẫn chưa rõ ràng, nhưng câu chuyện phổ biến nhất đến từ Victor Marchetti, và đó là một bức tranh đầy mỉa mai:

“Cuối cùng, đã sẵn sàng. Họ đưa mèo ra công viên và chỉ vào một chiếc ghế dài trong công viên và nói: “Nghe hai gã đó nói kìa". Đỗ xe ở một bên đường, các đặc vụ cẩn thận hạ con mèo rất đắt tiền xuống khỏi xe tải. Nó quan sát xung quanh theo cách vô tư, hống hách mà mèo vẫn làm: đường phố nhộn nhịp, bãi cỏ mềm trong công viên, bầu trời quang đãng. Có lẽ nó bắt đầu nghe thấy tiếng bíp nhẹ: tín hiệu âm thanh chỉ dẫn nó tiến về phía trước, băng qua đường đến mục tiêu không hề hay biết của nó. Sau đó, trước khi nó kịp đi được vài bước, một chiếc taxi lao xuống phố-và cán qua nó. "Họ ở đó", Marchetti nói về các đặc vụ có lẽ đã kinh hoàng trước cảnh tượng, "Ngồi trong xe tải với tất cả những nút bấm đó, và con mèo đã chết".

Một con mèo được kết nối với công nghệ của CIA được phân loại và đã tốn từ 10 đến 20 triệu USD trong nhiều năm nghiên cứu. Không hẳn là báo cáo mà bạn muốn mang về trụ sở chính CIA. Nhưng báo cáo đó có thể không hề được đưa ra: đội trưởng của dự án đã phản đối việc con mèo bị va xe vào ngày đầu tiên, nói rằng dự án quá "nghiêm túc" để có một kết cục nhục nhã như vậy.

Các điệp viên CIA đã phát triển những kỹ thuật phẫu thuật mèo để do thám. Ảnh: Getty Images.

Các điệp viên CIA đã phát triển những kỹ thuật phẫu thuật mèo để do thám. Ảnh: Getty Images.

Xin đừng lãng phí thêm tiền bạc hoặc thời gian

Ngay cả khi con mèo không bị cán qua, thì cũng khó có thể sống sót lâu với một cục pin và dây điện trong bụng. Việc CIA có thể thu được âm thanh từ con mèo là "một thành công về mặt y khoa", nhưng việc triển khai dự án lại là "một thảm họa về mặt hoạt động". Một cuộc phỏng vấn với cựu giám đốc Văn phòng Dịch vụ Kỹ thuật, Robert Wallace, đã đưa ra một kết thúc có hậu hơn cho Acoustic Kitty.

Khi dự án bị hủy bỏ do không thể huấn luyện được những con mèo, "thiết bị đã được lấy ra... con mèo đã được khâu lại lần thứ hai và sau đó sống một cuộc sống dài và hạnh phúc". Vì hoạt động này vẫn chưa được giải mật hoàn toàn nên không thể biết điều gì thực sự đã xảy ra vào ngày hôm đó ở Washington. Nhưng có thể đoán rằng CIA đã rút ra được bài học của mình. Tài liệu giải mật duy nhất đề cập đến dự án theo tên là một đánh giá cuối cùng từ năm 1967 có tiêu đề hấp dẫn: Quan điểm về mèo được huấn luyện.

“Chúng tôi đã tự thỏa mãn”, báo cáo cho biết. “Mèo thực sự có thể được huấn luyện để di chuyển quãng đường ngắn”. Điều này, như bất kỳ người nuôi mèo nào có thể chứng thực, thực sự là một thành tựu ấn tượng. Các nhà nghiên cứu thấy “không có lý do gì” mà mèo không thể “được huấn luyện tương tự” cho các nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, “các yếu tố về môi trường và an ninh khi sử dụng kỹ thuật này trong tình huống thực tế ở nước ngoài buộc chúng tôi phải kết luận rằng… nó sẽ không thực tế”. Dự án Acoustic Kitty, sau 5 năm và 15 triệu đô la chi phí, đã bị đóng cửa.

Một bản ghi nhớ khác được lưu hành sau cuộc họp với giám đốc điều hành của “Animal Projects” để thảo luận về tương lai của các chương trình “chim và mèo”. Trong khi “thành tựu kỹ thuật” của các chương trình như vậy là “cao nhất”, giám đốc quyết định rằng ứng dụng thực tế của chúng là “tối thiểu” và ông “không thể biện minh cho việc chi tiêu nhiều tiền” để huấn luyện mèo nhiều hơn. Nhóm Animal Projects tiếp tục điều tra tính khả thi của việc sử dụng chó, cá heo, quạ, bò và bồ câu để làm gián điệp trong suốt những năm 1970. Đơn vị cũng không hoàn toàn từ bỏ vấn đề về mèo. Vào năm 1969, vẫn còn đề cập đến "đánh giá hoạt động" của mèo "như một phương tiện giám sát âm thanh".

Tuy nhiên, chính quyền hiện không còn dễ dãi với ý tưởng này nữa. Cùng năm đó, một giám đốc điều hành đã thận trọng viết rằng "Tôi không phản đối việc chi một khoản tiền khiêm tốn" cho các nỗ lực liên quan đến mèo, nhưng ông ấy "muốn biết cụ thể hơn... và số tiền sẽ được chi cho nỗ lực này trước khi thực hiện". Trong một bản ghi nhớ thẳng thắn hơn, có lẽ ông ấy sẽ viết: Chúng ta đã biết từ nhiều năm trước rằng mèo không thể và không muốn được huấn luyện. Xin đừng lãng phí thêm tiền bạc hoặc thời gian để chứng minh điều mà chúng ta đã biết: chó có chủ; mèo có nhân viên.

Long Nguyễn

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/cai-chet-cua-chu-meo-dat-nhat-hanh-tinh--i790706/