'Cái duyên cái số...'
'Cơ quan này đẹp quá! Mấy anh chị được làm việc ở đây thích thật đấy. Ước gì mình được vào đây một lần'. Đó là những câu nói nảy ra trong đầu một cô bé lớp 5 mỗi khi đi ngang qua cổng Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước (BPTV) với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. 10 năm sau, cô bé ấy đã trở thành một thành viên của gia đình BPTV và đến nay đã có hơn 11 năm gắn bó với nghề báo.
Không từ bỏ ước mơ
Tốt nghiệp THPT, tôi thi vào Trường cao đẳng Sư phạm Bình Phước với mong muốn được trở thành giáo viên dạy tiếng Anh. Trong suốt 3 năm học, tôi không ngừng trau dồi kiến thức và rèn luyện để có một hành trang tốt khi bước vào nghề giáo. Ấy vậy mà, đúng là nghề chọn người... Vừa tốt nghiệp xong, tôi chưa xin được việc ngay. Trong một cuộc gặp gỡ tình cờ, một người bạn thân của bố tôi đã gợi ý cho tôi rằng, BPTV đang tuyển biên dịch viên tiếng Anh và khuyên nên thử sức xem sao. Nghe vậy, tôi vui mừng nói: “Dạ, để cháu thử ạ!”.
Sau cuộc nói chuyện hôm đó, tôi gấp rút làm hồ sơ xin việc để không bỏ lỡ bất kỳ một giây phút nào. Lý do không phải vì tôi sợ người ta không còn nhận hồ sơ nữa, mà tôi nôn nóng để được bước vào khu nhà to lớn, đẹp đẽ và đáng ngưỡng mộ đó. Nơi mà từ khi còn bé, tôi đã mơ ước có được cơ hội đặt chân vào một lần trong đời.
Cuối cùng, ngày phỏng vấn cũng đến. Tôi còn nhớ như in cái ngày mà anh Nguyễn Trường Hải, khi ấy là Phó trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính phỏng vấn tôi. Anh hỏi: “Sao em lại nộp hồ sơ vào đài?”. Với một cô bé mới ra trường lần đầu đi phỏng vấn, tôi đã vô tư trả lời rằng: “Dạ, tại trụ sở của đài đẹp quá ạ! Em ngưỡng mộ các anh chị trong đài từ lâu lắm rồi ạ!”. Nghe xong tôi trả lời, anh chỉ bật cười rồi hỏi về chuyên môn. Sau buổi phỏng vấn đó, anh hẹn tôi ngày 5-9-2010 bắt đầu thử việc.
Tác giả (bìa phải) cùng đồng nghiệp tham gia hội thao chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2017)
Không ngại khó, ngại khổ
Ngày đầu tiên đi làm, tôi được đi tham quan và chào hỏi các anh chị cùng phòng. Vừa bước vào phòng, đập vào mắt tôi là những con người miệt mài và chăm chú làm việc. Ai cũng đeo 1 chiếc tai nghe với thao tác đánh máy cực nhanh. Một số anh chị khác thì loay hoay với cái đầu thu băng VHS.
Nghe chị phụ trách giới thiệu, các anh chị sẽ thu chương trình từ đầu thu này và sau đó đổ file ra máy tính, rồi ngồi nghe dịch và công việc sắp tới của tôi sẽ là như vậy. Trước mắt, chị phụ trách phòng giao cho tôi nghe dịch một bài có nội dung về kỹ thuật xây dựng. Tôi háo hức nhận việc và chăm chỉ học hỏi từ các anh chị đi trước. Thế nhưng quả thực công việc này không hề đơn giản như tôi nghĩ. Từ kiến thức chuyên ngành, từ vựng mới đến kinh nghiệm dịch thuật, tôi hoàn toàn không có. Bởi tôi học chuyên về sư phạm tiếng Anh chứ không phải chuyên về biên dịch. Sau nhiều ngày làm việc, tôi thật sự thấy nản và stress. Để cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể, tôi làm việc xuyên suốt cả ngày lẫn đêm. Vừa ăn cơm vừa làm việc, thậm chí còn ôm cả laptop lên giường, vừa ngả lưng vừa nghe đi nghe lại bài dịch. Nhỡ có ngủ quên thì giữa đêm thức giấc, tôi lại ngồi nghe tiếp. Nghe đến khi nào hiểu và dịch được mới thôi.
Thấy tôi nhiều ngày miệt mài làm việc, bỏ ăn và không trò chuyện với ai, sợ con ngã bệnh, bố mẹ khuyên tôi nên từ bỏ để chuyển sang đi dạy cho nhẹ nhàng hơn. Tôi cũng đã có ý định từ bỏ. Nhưng rồi bất chợt tôi lại nghĩ, tại sao các anh chị kia làm được, mà mình lại không? Vậy là tôi lại cố gắng tiếp tục làm việc. Tôi động viên mình không được từ bỏ. Bởi mọi khó khăn, gian khổ mà ta gặp phải trên con đường đi tới đích chỉ là những thử thách. Chúng không thể nào chặn đứng quyết tâm của ta, buộc ta phải lùi bước.
Sau nhiều ngày cố gắng, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành được bài dịch. Rồi tiếp sau đó là các bài dịch mới, cứ thế tôi dần quen với công việc và học hỏi được rất nhiều kiến thức bổ ích từ chính công việc biên dịch này. Vào ngày 1-1-2011, tôi chính thức được ký hợp đồng với BPTV. Không phải nói thì cũng đủ biết tôi vui mừng cỡ nào. Tôi không nghĩ nơi từng ước mơ được đặt chân vào một lần, giờ đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của mình.
Trong suốt 11 năm làm việc tại ngôi nhà chung BPTV, tôi học được rất nhiều điều từ tác phong nghề nghiệp, tình yêu thương, đùm bọc giữa mọi người, tình đoàn kết và đạo đức của một nhà báo. Nhờ có sự quan tâm động viên của Ban giám đốc - Ban biên tập, lãnh đạo phòng, các anh chị em đồng nghiệp, tôi tự tin hơn trong công việc và ngày một trưởng thành hơn. Có thể nói, con đường để có được như ngày hôm nay, thực sự gian nan và khổ cực, nhưng kết quả mà tôi nhận được, chính là tôi của hôm nay: tự tin và bản lĩnh.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng mà còn rất nhiều chông gai, trắc trở. Khi ấy, mỗi người cần có một nghị lực sống thật mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Như nhà văn Nguyễn Bá Học từng nói: “Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. Với tôi, nếu biết kiên trì và quyết tâm thì sẽ đạt được mục tiêu. Nhưng nếu ta luôn lo sợ thất bại thì công việc đó sẽ chẳng đi tới đâu.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/200/134042/cai-duyen-cai-so