'Cái gai trong mắt' nước Mỹ
Cuối thập niên 1950, khi Fidel Castro lên nắm quyền ở Cuba, Liên Xô vẫn thận trọng trong việc đánh giá chế độ mới vì hiểu biết còn hạn chế về ban lãnh đạo Cuba và lo ngại ảnh hưởng đến quan hệ với Mỹ. Tuy nhiên, sau Khủng hoảng Caribe đưa thế giới đến bờ vực chiến tranh hạt nhân, Liên Xô nhận ra những hạn chế trong hoạt động tình báo đối với Mỹ. Từ đó, GRU chuyển hướng tăng cường triển khai các lực lượng và phương tiện tình báo vô tuyến điện tử ở Cuba.
Cái gật đầu của Tướng Ivashutin
Năm 1963, sau khi Đại tá Penkovsky, một điệp viên nhị trùng hoạt động cho Anh và Mỹ, bị bắt giữ, Đại tướng I. Serov bị giáng cấp xuống Thiếu tướng và bãi nhiệm chức vụ, Thượng tướng Pyotr Ivashutin đã được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân đội (GRU).
Sau khi tìm hiểu hoạt động của các cục và ban ngành, tân Tổng cục trưởng GRU đã tiến hành một đợt điều chỉnh nhân sự. Những thay đổi này liên quan đến lực lượng tình báo vô tuyến và kỹ thuật vô tuyến. Thượng tướng Georgy Stroilov được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục 6 (Tình báo vô tuyến và kỹ thuật vô tuyến), thay thế Trung tướng Nikolay Trusov.
Một trong những đề xuất đầu tiên mà tân Cục trưởng Cục 6 trình lên Tổng cục trưởng GRU là thành lập một nhóm tình báo vô tuyến và kỹ thuật vô tuyến tại Cuba. Phải ghi nhận rằng ngay sau khi nghe báo cáo của Stroilov, Ivashutin lập tức nắm bắt được bản chất vấn đề và ủng hộ ý tưởng này.

Trung tâm Tình báo vô tuyến điện tử tại Lourdes, Cuba
"Chúng tôi nghĩ rằng, - sau này Trung tướng Pyotr Shmyrev, Cục trưởng Cục 6 của GRU, nói trong một cuộc trò chuyện với báo chí, - hướng hoạt động chính của nhóm Cuba sẽ là trinh sát vô tuyến điện tử đối với bãi thử tên lửa - vũ trụ ở Florida.
Chúng tôi lúc đó vẫn còn hiểu biết rất sơ sài về toàn bộ tình hình điện tử - vô tuyến tổng hợp sẽ mở ra cho chúng tôi từ vị trí Cuba, đặc biệt là trong dài hạn. Vì vậy, quá trình xây dựng Trung tâm Tình báo vô tuyến điện tử (sau này được gọi là nhóm “Trostnik” và trở thành “cái gai trong mắt” người Mỹ) đã được tiến hành dần dần, từng bước một trong suốt nhiều năm”.
Vâng, quả thực mọi chuyện đã diễn ra đúng như vậy. Đầu tiên, theo đề nghị của Ivashutin, Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô, Nguyên soái Rodion Malinovsky, đã viết một bức thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Cuba, Rául Castro. Các sĩ quan tình báo vô tuyến V. Modebadze và E. Kolokolov đã mang theo bức thư này bay đến Havana. Phía Cuba đã đồng ý; và vào tháng 11/1963, nhóm tình báo đã được thành lập. Chỉ huy đầu tiên của nhóm là Đại tá Valentin Kudryashov.
Các sĩ quan trong nhóm làm việc theo quy chế chuyên gia quân sự Liên Xô, mặc thường phục và chỉ phục tùng Tướng Ivan Shkadov, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Cuba.
Các biện pháp ưu tiên hàng đầu
Trung tá Vladimir Rogovoy được bổ nhiệm giữ chức trưởng nhóm thay thế Kudryashov. Sau khi trở về từ Cuba, Rogovoy được giữ lại công tác tại Cục và đứng đầu bộ phận liên quan trực tiếp đến “Trostnik”.

Thượng tướng Pyotr Ivashutin
Tháng 3/1970, Tướng P. Shmyrev và Đại tá M. Terentyev lên đường sang Cuba. Đây là chuyến công tác đầu tiên của các đại diện của Cục 6 tới nhóm "Trostnik".
Cả hai nhà lãnh đạo đều thấu hiểu những khó khăn của "Trostnik" và luôn cố gắng hỗ trợ nhóm. Trong 6 năm rưỡi ở Cuba, nhóm đã ổn định được nơi ăn chốn ở, tích lũy được nhiều kinh nghiệm và được trang bị cơ sở kỹ thuật tương đối tốt. Tuy nhiên, vốn là những người giàu kinh nghiệm, Shmyrev và Terentyev cũng nhận thấy nhiều khó khăn và những vấn đề chưa được giải quyết.
Các nhà lãnh đạo từ Moscow đã tạo cơ hội cho các sĩ quan của nhóm phát biểu ý kiến và chăm chú lắng nghe họ. Kết quả của cuộc trao đổi thẳng thắn và đầy tâm huyết ấy là việc hình thành một chương trình gồm những biện pháp ưu tiên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của "Trostnik".
Điều quan trọng là sau đó chương trình này đã được thực hiện đầy đủ.
Nắm vững các phương tiện kỹ thuật theo dõi mới
Những nhiệm vụ chủ yếu nào đã đặt ra trước nhóm tình báo vào đầu những năm 70? Trước hết, đó là việc nắm vững các phương tiện kỹ thuật mới nhằm theo dõi các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Mỹ.
Mối quan tâm quan trọng tiếp theo là trang bị cho nhóm tình báo các phương tiện thuộc hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh.
Và cuối cùng, hướng thứ ba là bảo đảm việc kiểm soát thường xuyên tình trạng và hoạt động của các phương tiện tiến công chiến lược của Hoa Kỳ.
Hai vấn đề đầu tiên hoàn toàn nằm trong khả năng giải quyết của GRU, nhưng vấn đề cuối cùng đòi hỏi phải tăng cường quân số cho nhóm. GRU không thể tự mình thực hiện điều này.

Đại tá Valentin Kudryashov
Trưởng đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô tại Cuba đã ra tay giúp đỡ. Một đại đội gồm khoảng 100 người từ lữ đoàn bộ binh cơ giới đã được điều sang Cuba tăng cường cho nhóm "Trostnik".
Giờ đây, các sĩ quan thuộc Cục 6 và Cục Tác chiến - Kỹ thuật, cũng như các cán bộ của viện nghiên cứu khoa học đã trở thành những vị khách thường xuyên của nhóm "Trostnik".
Sự hỗ trợ chuyên môn của họ đã giúp các chuyên gia của nhóm nâng cao đáng kể chất lượng các tài liệu thông tin, đặc biệt là trong việc đánh giá hoạt động của các cơ quan lãnh đạo cấp cao của Mỹ. Nhóm đặc biệt quan tâm tới các phương tiện tiến công chiến lược hàng không vũ trụ của Mỹ
Các trạm chặn thu vô tuyến thế hệ đầu tiên dần được thay thế bằng những trạm mới; đồng thời nhóm cũng được trang bị lại hệ thống liên lạc vô tuyến - điện thoại vệ tinh với Moscow. Một đại đội chặn thu vô tuyến nữa đã được triển khai.
Các chuyên gia, bao gồm cả sĩ quan và binh lính, được cử sang Cuba, đều được tuyển chọn một cách vô cùng kỹ lưỡng. Nhiều người sau này đã trở thành các tướng lĩnh, trong số đó có G. Batenin, I. Klyuchnikov, V. Rogovoy, V. Tsygankov, G. Gadjun, S. Kuzmichev, A. Lezhnev.
Người kỹ sư sáng tạo và nhà tình báo nhạy bén
Nhóm “Trostnik” đạt đỉnh cao trong sự phát triển của mình vào cuối những năm 1980 dưới sự lãnh đạo của Trung tướng Valentin Tsygankov.
Valentin Tsygankov đã kết hợp một cách nhuần nhuyễn những phẩm chất của một kỹ sư tài năng, giàu óc sáng tạo và một sĩ quan tình báo nhạy bén, luôn nỗ lực thu thập những thông tin quan trọng nhất về đối phương, và là người biết rõ phải làm điều đó như thế nào.
Ông đảm nhận vai trò lãnh đạo nhóm vào tháng 5/1985. Trước khi được cử sang công tác Cuba, ông đã tích lũy được một bề dày kinh nghiệm: từng phục vụ trong quân đội, chỉ huy một đơn vị quân đội, và làm việc tại cơ quan trung ương của GRU.

Trung tướng Valentin Tsygankov
"Tôi có thể nói rằng, - Trung tướng Tsygankov thừa nhận, - đó là những năm tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời binh nghiệp của tôi. Quả thực, “Trostnik” đã quy tụ được một tập thể những người yêu nước thuộc lực lượng tình báo vô tuyến điện tử đặc biệt. Và tập thể này đã giành được những thành tựu lớn lao.
Khi tôi bay đến Cuba, việc đầu tiên là xác định các nhiệm vụ cần phải giải quyết. Cụ thể là tôi đã tiếp quản đơn vị với 5 chiếc ăng-ten parabol, còn khi tôi bàn giao chức vụ thì số lượng ăng-ten đã tăng lên 11 chiếc.
Chúng tôi quyết định tự chế tạo ăng-ten bằng chính đôi tay của mình. Trước hết là chiếc ăng-ten đường kính 5 mét, rồi đến chiếc thứ hai đường kính 12 mét. Chúng tôi có quyết tâm, có kinh nghiệm, và hơn hết là có những bàn tay “vàng” cùng những bộ óc “vàng” của các sĩ quan. Nhờ đó, những ý tưởng táo bạo nhất cũng có thể trở thành hiện thực. Để chế tạo được một chiếc ăng-ten cần phải tạo ra một bề mặt có độ phẳng cực kỳ chính xác. Và chúng tôi đã chế tạo được một tấm gương phản xạ có bán kính 6 mét, đường kính 12 mét với sai số chỉ 2 mm trên toàn bộ bề mặt. Điều đáng nói là công việc này không được thực hiện trong điều kiện của một cơ sở sản xuất công nghiệp hiện đại. Vật liệu đều do chúng tôi tự thu gom, mua sắm. Bằng sự quyết tâm, kinh nghiệm cùng tinh thần sáng tạo của tập thể, đến tháng 12, chiếc ăng-ten đã hoàn thành”.
Cuộc đấu tranh cứu vãn Trung tâm Tình báo vô tuyến điện tử
Ngày 8/12/1985, Thượng tướng Anatoly Pavlov - Phó Tổng cục trưởng thứ nhất GRU và Thiếu tướng Vasily Pozharsky - Phó Cục trưởng Cục 6 đã bay đến Cuba để cắt băng khánh thành ăng-ten mới.
Trong giai đoạn này, đơn vị còn triển khai thêm một hệ thống định vị vô tuyến mới, xây dựng một mạng ăng-ten và hai tòa nhà kỹ thuật, mỗi tòa rộng 380m2. Từ một đơn vị ban đầu chỉ có 20 người, một trụ sở nhỏ và một ăng-ten duy nhất, “Trostnik” đã phát triển thành một Trung tâm Tình báo vô tuyến điện tử hiện đại.

Ông Rául Castro, Bộ trưởng Quốc phòng Cuba
Năm 1988, Valentin Tsygankov kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Cuba và trở về Moscow, sau đó, ông được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục 6 GRU. Theo hồi ức của ông, năm 1991 đã mở ra giai đoạn đầy khó khăn đối với Liên Xô, khi đất nước rơi vào khủng hoảng chính trị sâu sắc.
Tháng 9/1991, tại một cầu truyền hình do hãng truyền hình ABC tổ chức giữa Moscow và Hoa Kỳ, một người Cuba lưu vong đã hỏi Tổng thống Nga Boris Yeltsin liệu Liên Xô có rút quân khỏi Cuba hay không. Yeltsin trả lời thẳng thắn rằng quân đội Liên Xô sẽ rút và “sẽ không còn gì ở đó nữa”.
Tuyên bố đó đã mở đầu cho cuộc đấu tranh nhằm cứu Trung tâm Tình báo vô tuyến điện tử tại Cuba. Giới lãnh đạo quân sự Liên Xô hiểu rõ những tổn thất nghiêm trọng nếu trung tâm bị đóng cửa. Tổng Tham mưu trưởng Mikhail Kolesnikov và Tổng Cục trưởng GRU Fyodor Ladygin đã chuẩn bị một bản kiến nghị gửi Tổng thống.
Tuy nhiên, Yeltsin đã bác bỏ bản kiến nghị này, cho rằng đó là “cách tiếp cận ý thức hệ cũ” và đề nghị báo cáo lại. Sau khi chỉnh sửa theo yêu cầu, các cơ quan liên quan tiếp tục trình lại bản kiến nghị. Để duy trì hoạt động của trung tâm, biên chế đã bị cắt giảm mạnh, chỉ giữ lại đội ngũ sĩ quan; nhiều bộ phận được sáp nhập và tinh giản. Nhờ vậy, Trung tâm Tình báo vô tuyến điện tử của Liên Xô tại Cuba đã được duy trì.
Tuy nhiên, đến năm 2002, Trung tâm vẫn bị đóng cửa. Cho đến nay, không một sĩ quan tình báo vô tuyến điện tử nào lại không cảm thấy tiếc nuối một cách cay đắng về quyết định này.
Nguồn CAND: https://cand.vn/cai-gai-trong-mat-nuoc-my-post815310.html













