Cái hay khi đọc Franz Kafka

Văn chương của Franz Kafka là sự cách tân đáng nể. Các tác phẩm của ông đầy màu sắc huyễn tưởng, nhưng chúng vẫn được kể ra bằng giọng văn tự nhiên, đây là điều ít người làm được.

 Một cảnh trong bộ phim tiểu sử về Franz Kafka. Ảnh minh họa: IMDb.

Một cảnh trong bộ phim tiểu sử về Franz Kafka. Ảnh minh họa: IMDb.

Một trong những nhân vật vĩ đại nhất của “trường phái vô chiêu” là Franz Kafka. (Tất nhiên Franz Kafka sinh ra trước Kim Dung rất lâu). Franz Kafka viết ra những câu chuyện chẳng có gì là giống với hiện thực cả. Đa số những truyện ngắn và tiểu thuyết của ông mang tính bịa đặt, phi lí hoàn toàn, khó tồn tại trong đời. Nhà văn bịa đặt “trắng trợn” mà người đọc vẫn không tỏ ra nghi ngờ hoặc không muốn nghi ngờ.

Người ta chấp nhận câu chuyện và không thấy khiên cưỡng hoặc thấy chúng quá lố. Vì sao vậy, vì Kafka viết rất tự nhiên, cảm giác ông không dùng chiêu thức hay kĩ thuật nào cả, những gì nhà văn viết ra như nước chảy, không dàn dựng hoặc ít nhất không bị cái “ấn tượng kĩ thuật” ám ảnh.

Đây chính là sự khác thường và độc đáo của F. Kafka và người ta đã tôn vinh ông là một trong những nhà cách tân tiểu thuyết vĩ đại nhất của thế kỉ XX, xếp “cùng mâm” với Marcel Proust và James Joyce. Nhưng có đúng F. Kafka là nhà cách tân lớn nhất cùng hai đồng nghiệp?

Marcel Proust và James Joyce cách tân thì đúng rồi còn Kafka, tôi không nghĩ ông là nhà cách tân tiểu thuyết. Kafka là một thiên bẩm, cảm giác ông không cần rèn luyện gì nhiều, ông viết khác thường, lạ lẫm nhưng cứ thế tuôn ra, rất tự nhiên.

Nếu ta muốn lần dò những dấu vết kĩ thuật thì hầu như không có. Và tôi cho rằng một trong những lí do quan trọng khiến Kafka có ý định thiêu hủy bản thảo của mình và di nguyện cho Max Brod làm điều đó, vì ông cảm thấy bất lực hoặc chán chường với kiểu viết của mình. Thứ văn này nếu đọc một cách thoáng qua hoặc không được trang bị ít nhiều lí thuyết, hoặc chút kinh nghiệm thì nói chung rất khó “tiêu hóa”.

Một lần tôi hỏi nhà văn Nguyễn Bình Phương cuốn tiểu thuyết nào của anh được tác giả yêu thích nhất. Ở thời điểm tôi hỏi, Nguyễn Bình Phương chưa xuất bản Mình và họKể xong rồi đi. Lúc đó Nguyễn Bình Phương trả lời, là cuốn Ngồi. Tôi hỏi tại sao là Ngồi. Nguyễn Bình Phương trả lời rằng, vì nó là cuốn nhuyễn nhất. Nhuyễn tức là tự nhiên nhất, còn các cuốn khác của anh, ví dụ Thoạt kì thủy, tôi không thích lắm vì dấu ấn kĩ thuật và ý đồ của tác giả khá lộ.

Qua ví dụ ở Paul Auster, Nguyễn Bình Phương và nhiều tác giả khác thì thấy rằng người viết luôn mong tác phẩm của mình mang vẻ tự nhiên nhất. Nhiều kĩ thuật nhưng được tinh luyện ở mức cao và người ta không cảm thấy sự tồn tại của chúng nữa.

Tất nhiên vô chiêu sẽ còn một ý khác ấy là những kiểu vô chiêu do tác giả quá non nớt, viết mà không biết mình sẽ viết như thế nào. Khi tình huống phát sinh thường không đưa ra được giải pháp xử lí hợp lí, để cho câu chuyện trôi đi mất kiểm soát.

Tác phẩm rơi vào kiểu viết “thả rông”, không định hướng, không làm chủ được nhân vật và câu chuyện. Kiểu viết này thường rơi vào tình huống, ban đầu tác giả muốn câu chuyện dẫn đến điểm A nhưng thực tế lại dẫn đến điểm M, quá xa và mất phương hướng so với mục tiêu ban đầu. Tình trạng này thường xảy ra ở những người mới viết hoặc chưa có đủ một sự rèn luyện chuyên nghiệp.

Còn đạt đến độ “vô chiêu” hiểu theo nghĩa “tuyệt kĩ” thì xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất là ví dụ của Paul Auster và đa số các nhà văn, đó là người viết phải khổ luyện rất lâu cả về cảm xúc và kĩ thuật thì tác phẩm mới đạt tới mức độ tự nhiên. Trường hợp thứ hai là những người như Kafka. Sự khác thường của Kafka chính là thiên bẩm, Kafka đã rất may mắn được thừa hưởng một “điểm vượt” nào đó mà lịch sử văn học không dễ lặp lại.

Uông Triều/ Trần Lê Books & NXB Văn học

Nguồn Znews: https://znews.vn/cai-hay-khi-doc-franz-kafka-post1603555.html