Cái thẻ đánh bạc đáng tiền
Hoàn cảnh gia đình của Robinson không được tốt và bản thân anh ta hơi đần độn. Tuy nhiên, anh ta đã rất may mắn, qua người thân giới thiệu, anh ta lấy được người vợ ở địa phương khác không những có IQ bình thường mà còn là một người vợ rất xinh, lại có cái tên rất đẹp là Kavaina. Mọi người đều nói rằng người ngu ngốc thường hay có phúc.
Cô vợ Kavaina của Robinson là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng rất phù phiếm. Cô ta thường xuyên đòi hỏi Robinson điều này điều kia: Hôm nay phải mua quần áo đẹp, ngày mai phải mua đồ trang sức đắt tiền. Thỉnh thoảng thì Robinson có thể đáp ứng được sự ham muốn của cô vợ, nhưng khi cô vợ đòi hỏi quá nhiều thì Robinson mua làm sao được? Vì vậy, khi chồng không đáp ứng được yêu cầu của mình, Kavaina thường bực tức làm mình làm mẩy với chồng.
Một buổi tối, Kavaina trở về nhà rất muộn và Robinson phát hiện trên cổ vợ đeo một chiếc vòng bằng kim cương đắt tiền. “Em đi đâu về đấy? Sao bây giờ em mới về? Chiếc vòng kim cương ở đâu ra thế?" - Robinson vẻ không vui hỏi vợ.
“Tôi đi đánh bạc, chiếc vòng cổ này là do hôm nay tôi thắng được đấy. Ông không có tiền mua đồ cho tôi, lại không muốn cho tôi tự đi kiếm lấy à?”. Cô vợ nói rất to, làm cho Robinson không dám nói gì nữa.
Một buổi tối ba ngày sau, Kavaina rất khuya mới trở về nhà. Robinson nhớ rằng trước khi đi cô vợ mặc chiếc áo khoác loại bình thường, nhưng khi về nhà lại mặc một chiếc áo khoác bằng lông chồn rất đắt tiền. Robinson hỏi vợ: “Sao áo khoác bằng vải của cô lại biến thành áo bằng lông chồn thế?”.
“Lại đánh bạc thắng đấy? Thế nào, không được à? Nếu ông bỏ tiền ra mua cho tôi cái khác thì tôi sẽ mang cái áo này trả lại cho người ta”. Nghe cô vợ nói vậy, Robinson chỉ biết im lặng rồi lên giường ngủ.
Khi lần thứ ba trở về nhà vào đêm khuya, cô vợ Kavaina lái hẳn một chiếc Chevrolet còn mới tinh. Lần này, không đợi chồng mở mồm, Kavaina đã nói: “Tôi biết ông lại hỏi này hỏi nọ, tôi nói cho ông biết rằng chiếc xe này cũng là do tôi thắng bạc đấy”. Ngừng một lúc cô vợ tiếp tục nói: “Đừng có đứng đấy giương mắt ra mà nhìn, mau vào trong nhà chuẩn bị nước tắm cho tôi đi”.
Robinson không nói không rằng, lặng lẽ đi vào trong nhà. Mấy phút sau, Kavaina vào phòng tắm nhưng thấy trong bồn tắm không có giọt nước nào. Cô ta chạy trở lại phòng ngủ giận dữ hỏi Robinson: “Không có giọt nước nào trong bồn tắm, ông có bị điếc không đấy?”.
“Ồ” - Robinson trả lời - “Tôi không muốn làm ướt một cái thẻ đánh bạc đáng tiền như vậy!".
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/cai-the-danh-bac-dang-tien-621869/