Cam Cao Phong

Bố khệ nệ mang về thùng cam mà đứa nào cũng… thờ ơ, dù chúng vừa chạy xe căng hải vượt 3 km từ trường về.

Ảnh: Quốc Bình

Ảnh: Quốc Bình

Bố khệ nệ mang về thùng cam mà đứa nào cũng… thờ ơ, dù chúng vừa chạy xe căng hải vượt 3 km từ trường về. Vì bọn chúng chưa bao giờ thích loại quả họ hàng với quýt, có thân hình tròn căng này.

Lý do ư? Phải bóc vỏ đau cả tay, nhất là với thân hình tròn căng như này ắt sẽ mỏng vỏ, càng khó khăn hơn. Thêm nữa, lúc ăn phải nhằn hạt, khó chịu lắm - cái cớ lười biếng và tẻ nhạt thế đấy.

Mặc chúng. Bố bắt đầu đưa dao, xắt quả thành nhiều… “vầng trăng khuyết” ánh vàng. Rồi bố bóc khẽ, kéo tấm áo vàng bóng xuống quá nửa và gập lại. Thêm nữa, những lõi trắng cũng đã được bố khéo léo loại bỏ rồi mới bày đĩa. Ui chao, các “vầng trăng khuyết” điệu đà tiếp tục “nở” thành hoa, ngày càng hấp dẫn ánh nhìn.

Bạn anh sà tới trước, xoay xoay đĩa, mắt lấp lánh. Bạn em rón rén theo nhưng vẫn tỏ vẻ… xa cách. Chúng bắt đầu hít hà và hiểu rằng phải thật tĩnh thì mới chạm được làn hương mỏng mảnh nhẹ tỏa chứ không sực nức như quýt Sài Gòn. Rồi chúng nhón lấy một “vầng trăng khuyết”. Ồ, thật dễ dàng cho miếng đầu, từ việc bóc vỏ cho đến lấy hạt, chứ không phải loay hoay đến khó chịu như mọi khi.

Đến cái vị, sao mà “đỏng đảnh”, cũng ngọt đấy nhưng không đậm đà sắc nét như cam Vinh mà cứ thong thả dìu dịu, êm ả, sâu lắng. Cứ tưởng “phong cách” này chỉ hợp với người cao tuổi, ấy thế mà bọn nhỏ vẫn mê tít. Theo đà, bông hoa cam trên đĩa khuyết dần theo những cái nhón tay.

 Ảnh: Quốc Bình

Ảnh: Quốc Bình

“Ơ kìa, lúc trước dửng dưng lắm cơ mà sao giờ lại có những “sâu” cam ở đâu đến, thế nhỉ?”, bố tủm tỉm “cạnh khóe”. “Bố ơi, được ngắm nhìn “vầng trăng khuyết” rồi nhàn tênh mà giải khát mát lành sau cuốc xe đạp từ trường về, thì ai chẳng thay đổi định kiến trước đó kia chứ”, đứa lớn đáp lời cùng ánh nhìn sung sướng.

Đứa nhỏ nhón nốt miếng cuối, toét miệng hỏi: “Cam này có tên riêng không bố?”. “Cao Phong nhé”, bố sực nhớ, “Nó được gọi tên theo vùng đất trồng nên – Cao Phong (Hòa Bình), như thể cam Vinh, Bố Hạ...”. “Lại thêm một sản vật quê hương để chúng ta thưởng thức và tự hào, bố nhỉ”, “cụ non” chốt hạ rồi hòa tiếng cười vang.

Quốc Bình

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cam-cao-phong-post711866.html