'Cảm ơn mẹ, cô giáo lớn nhất của đời con'

'Mẹ đã dành gần 30 năm đời mình cống hiến và che chở cho biết bao thế hệ học trò. Con có lẽ là học sinh cứng đầu nhất của mẹ ngày ấy', Đào Minh Châu viết.

Trong thư cảm ơn mẹ - người gần 30 năm là cô giáo - Đào Minh Châu (sinh năm 1993, quê Phú Thọ) khẳng định thành công với người khác là khi có công danh sự nghiệp, khi đêm được ngủ trên chiếc giường trăm triệu, ở trong ngôi nhà triệu đô... Còn với cô, vinh quang nhất là gần mẹ.

Tâm sự của con gái gửi mẹ là giáo viên - bà Bùi Thị Yến, từng dạy môn Ngữ văn tại trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ - gần ngày 20/11 khiến nhiều người xúc động.

Minh Châu và mẹ (bên phải) trong một buổi tiệc. Ảnh: NVCC.

Minh Châu và mẹ (bên phải) trong một buổi tiệc. Ảnh: NVCC.

Bức thư có nội dung như sau:

Vinh quang của con là gần mẹ, cô giáo của đời con!

Nhiều người chắc sẽ ghen tị với con vì họ chỉ đến ngày sinh nhật, 20/10, ngày 8/3 để chúc mừng mẹ. Con có thêm một ngày nữa để tôn vinh mẹ. Đó là ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Mẹ của con – người phụ nữ đã dành 29 năm của đời mình cống hiến và che chở cho biết bao thế hệ học trò. Con cũng chính là cô bé ngỗ nghịch, cứng đầu, mẹ phải dạy dỗ, khuyên răn cả một đời.

Bố đổ bệnh và ra đi chỉ trong một tháng. Con không biết diễn tả nỗi đau ấy thế nào vì nó quá lớn, vượt qua sức chịu đựng của mẹ. Bố mất khi căn nhà mới dựng xong khung, bao nhiêu món nợ còn đó dồn lên vai mẹ.

Con là người tận mắt chứng kiến quãng thời gian 10 năm mẹ phải gồng mình tảo tần để trả nợ và lo cho con. Bố xa hai mẹ con mình. Mẹ vừa làm mẹ, vừa làm bố, vừa làm cô giáo suốt cuộc đời con.

Con vẫn nhớ như in sự nổi loạn ngông cuồng của mình khi muốn có xe máy đi học vì đường xa và trời quá nóng. Con lúc đó chỉ nghĩ đến mình mà chẳng quan tâm suy nghĩ của mẹ. Giờ thì con mới biết, lòng mẹ lúc đó như lửa đốt. Con không biết thương mẹ hay cô bé 18 tuổi luôn thích làm điều mình muốn hả mẹ?

Đó là món quà đắt giá nhất mẹ mua cho con từ số tiền chắt chiu suốt một đời làm nghề giáo. Con cũng thầm cảm ơn những lời mẹ dạy trong giây phút ấy. Chúng đã là động lực phấn đấu suốt quãng thời gian qua của con.

Có lần, con nói với mẹ, nếu thanh xuân quay về một lần nữa, mẹ đừng hy sinh tất cả cho con. Mẹ cứ đi đến những nơi mình thích, mua chiếc áo dài mẹ muốn để thật lộng lẫy mỗi khi gặp lại những thế hệ học trò cũ.

Lúc ấy, mẹ lại rơm rớm nói với con: “Nếu thời gian có quay trở lại, mẹ vẫn muốn dắt tay con chầm chậm trưởng thành như thế! Vinh quang của mẹ là dạy con sống tốt!”.

Mẹ của con, thời gian qua đi như một cái chớp mắt. Con đã trưởng thành hơn nhưng vẫn mãi là cô học trò bé bỏng, không muốn rời xa vòng tay che chở của mẹ.

Thành công với người khác là khi có công danh sự nghiệp, khi đêm được ngủ trên chiếc giường trăm triệu, ở trong ngôi nhà triệu đô... Còn với con, vinh quang nhất là gần mẹ - cô giáo lớn nhất của đời con!

Thầy giáo 'lạ' ở Sài Gòn dùng Facebook trên cả thường xuyên Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (tiến sĩ tâm lý, giảng viên ĐH Sư phạm TP.HCM, người nổi tiếng với những bài học về tình yêu dành cho giới trẻ) mới đây chia sẻ về cách dạy rất lạ của mình.

Hàn Triệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vinh-quang-cua-con-la-gan-me-co-giao-cua-doi-con-post698800.html