Cảm ơn thầy!
Tháng 11 lại về kéo theo hơi gió lạnh. Bấc nổi báo hiệu đông về. Không biết do sự đổi thay của tiết trời làm lòng người bâng khuâng hay tại vì sắp đến ngày lễ tri ân thầy cô mà tâm hồn xao động nữa.
Ai chẳng có một thời cắp sách ngày hai buổi đến trường, ai chẳng có những kỷ niệm khó quên với người thầy, người cô để lại ấn tượng không phai nhòa trong tâm trí. Nên mỗi lần tháng 11 về, mỗi lần sắp tới ngày lễ tri ân cô thầy lại thấy lòng run run hoài niệm tháng ngày xưa cũ.
Ngày ấy nơi ngôi trường quê, ngày ngày ta ngồi nghe thầy giảng bao bài học bổ ích. Thầy đưa ta đến với những tác phẩm văn chương, đến cái giá trị chân – thiện – mỹ mà nhà văn muốn gửi gắm. Nào là Hộ, là Huấn Cao, là Chí Phèo, là nàng Kiều đa tài mà lại lắm truân chuyên… Chẳng hiểu tại sao thầy lại đi theo sư phạm văn trong khi môn học này đa phần là giáo viên nữ. Lời thầy trầm ấm. Khuôn mặt thanh tú, ưa nhìn. Thầy trở thành người được nữ sinh trong trường hâm mộ vì không chỉ đẹp trai mà còn dạy hay nữa.
Dưới mái trường nho nhỏ, thầy ngày đêm cần mẫn chỉ bảo cho bao thế hệ học trò. Nhất là đối với đội tuyển học sinh giỏi chúng tôi, chiều nào cũng phải ôn luyện để đi thi. Tính thầy khá nghiêm khắc, thường yêu cầu cao. Với học sinh giỏi ôn luyện, thầy đưa ra những đòi hỏi khắt khe, nên có khi một buổi chiều chúng tôi phải chép đến mười mấy trang giấy học sinh. Tối về lại phải hoàn thành bài thầy giao nếu không thì sẽ nghe mắng. Vậy mà chúng tôi chẳng bao giờ giận thầy, bao giờ cũng xúm xít lại chuyện trò với thầy như những người bạn. Những lúc như thế thầy hay tếu táo, như là một con người khác hẳn với thầy ngày thường vậy.
Rồi chúng tôi ra trường, mỗi đứa lựa chọn một con đường riêng để đi. Được vài năm đầu sau khi tốt nghiệp còn tụ họp lại về thăm thầy mỗi dịp 20/11, sau thì mất dần liên lạc, cuối cùng thì tất cả chỉ còn lưu dấu trong ký ức ngọt ngào về thời áo trắng sân trường mà thôi. Vậy mà ngạc nhiên làm sao khi mới đây kết nối được với thầy trên facebook, thầy vẫn còn nhớ tên tôi, vẫn còn nhớ đứa học trò cũ ương bướng hay chống đối thầy ra mặt chỉ vì thầy không bao giờ cho tôi điểm 10 như những bạn khác. Thầy giải thích rằng tính tôi kiêu ngạo, nếu cho điểm tuyệt đối tôi sẽ tự cao không chịu phấn đấu nữa. Bây giờ tôi mới hiểu lòng thầy bao la như biển mẹ, chẳng bao giờ trách móc học sinh mà luôn để ý tánh tình từng học trò để răn dạy cho tốt.
Chợt nghĩ thầm thầy cô luôn là vậy, vẫn “lặng lẽ đi về sớm trưa”, vẫn âm thầm là người đi sau bảo vệ cho học trò, tìm cách uốn nắn cho học trò nên người. Cô thầy tuy không có công sinh thành dưỡng dục như mẹ cha nhưng có công dạy bảo ta nên người. Những người thầy cô để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng học trò cả đời, mãi mãi in sâu trong lòng bao thế hệ học trò với lòng biết ơn sâu sắc.
Những khi 20/11 về, hoa ngập tràn nẻo đường nhắc nhớ ta về lòng biết ơn đối với thầy cô, lòng lại bâng khuâng chợt hỏi giờ này thầy còn nhớ bao lớp học trò xưa không. Bạn bè mỗi đứa một phương, phải mà liên lạc được cũng hò hẹn nhau về, thăm lại trường xưa, thăm lại thầy, nhắc lại những kỷ niệm nghịch ngợm thời áo trắng sân trường. Mới nghĩ tới đó thôi là đã thấy lòng rộn rã bao cảm xúc thương yêu. Thì ra, thầy đã gieo những hạt mầm biết ơn vào lòng chúng tôi ngày ấy, để bây giờ hạt mầm phát triển thành cây, cây vẫn luôn nhớ ơn người gieo trồng, vẫn muốn tìm về nguồn cội, chỉ để thăm, để hỏi rằng: Thầy ơi có còn nhớ con không? Và biết chắc thầy sẽ cười bảo rằng: Cô thì sao mà tôi quên được…
Năm nay 20/11 lại về. Hoa lại tràn khắp nẻo đường. Lặng lẽ gọi điện đặt một bó hoa giao đến trường cho thầy. Thầy ơi, vậy là em lại lỡ hẹn với mùa đông, với 20/11 và lỡ hẹn về thăm trường xưa, thăm thầy nữa rồi. Nhưng, mãi mãi trong lòng em vẫn luôn nhớ về công ơn của thầy, người đã đem em với tình yêu văn chương, làm cho em khao khát được đi, được sống, được viết. Cảm ơn thầy, thầy ơi!
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/cam-on-thay-114711.html