Cảm ơn vì anh đã đến!

Có một dạo đọc nhiều bài viết về nữ giới, tôi tưởng tượng có một ngày thế giới này không cần đàn ông. Phụ nữ thời hiện đại mạnh mẽ, độc lập và năng lượng không khác nam giới. Có đôi lần, tôi đã nghĩ tự lo cho bản thân, sống tự do cuộc đời mình, không cần ràng buộc với bất cứ ai. Thực ra, ý nghĩ ấy của tôi và nhiều cô gái khác ở thời hiện đại chẳng có gì sai… Nhưng đi qua năm tháng rồi mới thấy, có người bên cạnh đồng hành cuộc sống sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều.

Ngày mới ra trường chân ướt chân ráo, tôi nhìn cuộc đời bằng lăng kính màu hồng. Anh - người tôi thương, đã dẫn tôi đi nhiều nơi, kiên nhẫn ở bên, không ngại ngần cho tôi thấy cả những màu xám xịt của cuộc đời. Anh chỉ cho tôi thấy cuộc sống vốn dĩ là một bảng màu rực rỡ và có cả những mảng trầm tối. Thật sự, nếu không có anh có lẽ tôi vẫn mãi là kẻ mộng mơ.

Tôi lựa chọn bên anh đơn giản như định mệnh sắp đặt. Chẳng dịp lễ nào anh tặng quà hay làm những điều lung linh như trên mạng thường thấy, nhưng anh luôn bên tôi vào mọi khoảnh khắc quan trọng. Chúng tôi về chung một nhà như cái kết ngọt ngào của mọi cặp đôi khác. Một số người thường ca thán, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Khi tình yêu chẳng còn nồng nhiệt như trước đây, nhiều người lại đổ cho hôn nhân. Tôi thấy điều ấy bất công cho hôn nhân quá. Với chúng tôi, hôn nhân là trái ngọt của tình yêu. Và anh vẫn luôn bên tôi, trong mọi hoàn cảnh. Khi tôi vật vã với cơn đau sinh con, cái nắm tay siết chặt của anh như tiếp thêm động lực. Tôi hạnh phúc vì anh đã không để tôi đơn độc trước ngưỡng cửa sinh tử…

Tôi lựa chọn bỏ lại sau lưng mọi công việc để lui về chăm sóc con nhỏ, nhận lại những ánh nhìn, lời nói mỉa mai. Anh ở bên động viên vỗ về “còn gì quan trọng hơn việc làm mẹ”. Anh lặng lẽ gánh vác mọi trọng trách lớn nhỏ để tôi yên tâm với công việc làm mẹ. Câu nói ấy của anh như thắp thêm ngọn lửa giúp tôi vững niềm tin với những gì mình chọn.

Khi con lớn hơn, đủ tuổi đi gửi trẻ, tôi lao vào chứng minh với cuộc đời là mình không vô dụng… nhưng khởi đầu nhận lại thất bại ê chề. Tôi gục ngã, mơ hồ giữa những con đường, tưởng chừng chẳng thể gượng dậy. Anh lại dịu dàng dang rộng vòng tay xoa dịu vỗ về. Dù thế giới có ngả nghiêng, giông bão ập đến, phía sau cánh cửa nhà tôi biết anh vẫn luôn ở đó với tấm chân tình.

Mười năm bên nhau, chẳng có lời mật ngọt như những bộ phim tình cảm, chẳng có những bó hoa hay món quà đắt tiền nào, cũng không ít lần “cơm không lành, canh không ngọt” nhưng chúng tôi vẫn đồng hành bên nhau. Anh vẫn lặng lẽ chăm chút những điều vụn vặt cho tôi vui: trồng vài loại hoa tôi thích, trang bị những thứ tôi cần trong công việc, học hành hay đổi vai chăm sóc gia đình khi tôi ốm.

Tương lai chưa thể khẳng định nhưng lúc này có anh đồng hành đi qua cả những nỗi đau và hạnh phúc, với tôi đó là điều thật sự may mắn. Qua bao thăng trầm, tôi nhận ra hạnh phúc đơn giản là ta tìm được một nửa yêu thương trong đời. Cảm ơn vì anh đã đến!

Nguyễn Thị Thu An

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/152571/cam-on-vi-anh-da-den