Cầm trên tay thùng quà Tết của chị dâu ở trên thành phố gửi về mà nước mắt tôi chảy không ngừng
Tôi sống thiện lành mà anh chị ấy đối xử với tôi tệ bạc quá...
Nhà chồng tôi có tất cả 4 anh chị em, 2 trai 2 gái. Chồng tôi là con út trong nhà. Đứng đầu là anh cả, ở giữa có 2 chị gái khác đều đã lập gia đình và sinh con đẻ cái. Bản thân tôi cũng mới sinh hồi đầu năm 2021, hiện tại em bé được 1 tuổi rồi. Trong số các anh chị em trong nhà, chồng tôi là chậm chạp nhất. Ngày xưa cả gia đình chồng rất nghèo, tiền học cho các con không đủ. Bố mẹ chồng dành nhiều kỳ vọng cho anh cả và chị gái tiếp theo, còn chồng tôi thì ông bà không quan tâm lo lắng chu đáo. Vậy nên chồng tôi chỉ học hết lớp 12, còn không được hỗ trợ học Đại học.
Hiện tại, chồng tôi đang làm nghề sửa điện, sửa đồ gia dụng. Vào những tháng hè, khi các hộ gia đình có nhu cầu sửa điều hòa, máy giặt, chồng tôi đều có thể sửa được. Thu nhập của anh vào mấy tháng đó thì cao, chứ bình thường khá bấp bênh. Còn tôi thì có máy khâu ở nhà, ngày ngày may quần áo để bán hoặc sửa quần áo cho những người sống trong khu. Nhìn chung nếu chi tiêu khôn ngoan, tiết kiệm, vợ chồng tôi cùng em bé vẫn có thể sống thoải mái được.
Duy chỉ có chị dâu trưởng thì hơi ích kỷ một chút. Tôi thấy chị ấy không thật tâm, lòng có nhiều tính toán. Tôi không đòi hỏi gì cả, nhưng tôi tin nếu tôi là chị dâu, tôi cũng muốn giúp em chồng. Trong khi hai chị gái, người ta đi lấy chồng mà vẫn nghĩ cho nhà ngoại thì chị dâu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Người này hay đăng lên mạng xã hội nhiều câu đạo lý, khoe được mua cái này cái nọ, du lịch khắp nơi.
Những lúc chị dâu cùng anh trai cả về quê, tôi hay hỏi chuyện, quan tâm, nhưng chị dâu thì luôn giữ thái độ kiêu chảnh. Thậm chí còn chẳng thèm trả lời tôi, cứ dán mắt vào điện thoại. Làm cỗ trong nhà, dọn dẹp cũng là tôi và 2 chị gái của chồng vào phụ giúp, chứ chị dâu cả không thèm động tay.
Mặc dù tôi mới về làm dâu nhà này gần 2 năm nhưng số lần tiếp xúc với chị dâu đủ để tôi hiểu chị ta là người như thế nào. Đỉnh điểm hơn là một chuyện mới xảy ra cuối tuần trước. Hôm đó anh trai chồng có gọi điện về cho chồng tôi, bảo trên thành phố gửi một thùng đồ Tết cho nhà em út. Nhưng lúc ấy chồng tôi không có nhà nên anh điện về nhờ tôi đi lấy hộ. Hàng vận chuyển theo xe khách. Tôi vội vã đi ra bến xe để lấy hàng. Đó là một thùng khá nặng nên tôi phải di chuyển vất vả về nhà.
Tưởng bên trong sẽ có nhiều thứ có ích cho Tết, nhưng khi mở ra, tôi bàng hoàng... Chỉ là ít gói bánh, gói kẹo - nói thẳng ra là tôi mua ở quê cũng có. Ở dưới là mấy bộ quần áo cũ của chị dâu. Đó là những bộ quần áo nhăn nhúm, có cái còn rách toang lòi cả lông ra.
Chứng kiến những thứ ấy, nước mắt tôi chảy ra không ngừng. Tôi nức nở đúng nghĩa một đứa trẻ. Tôi không chỉ tức, mà còn tủi thân. Trước giờ khi mọi người về quê, tôi luôn cố gắng đối đãi rất tốt, vậy tại sao họ lại coi thường vợ chồng tôi như vậy? Chả nhẽ, Tết đến biếu nhau một hai món đồ thực sự hữu ích thì sẽ làm hao hụt tài sản của anh chị ấy lắm sao?
Rõ ràng đây là một sự coi thường, khinh rẻ các em. Tôi thấy rất buồn vì bản thân không thể từ chối, cũng không thể kêu ca gì. Tôi đành nhắn cho anh chị ở thành phố một câu cảm ơn, dù trong lòng chẳng muốn như thế. Thật lòng, tôi mong sau này mình không bị anh chị, và nhất là chị dâu đối xử tồi tệ... Đúng là gần Tết tôi lại càng thấy rất chạnh lòng...
M.B/Theo Nhịp Sống Việt