Cảm xúc tháng Giêng

Trong quỹ thời gian mười hai tháng, tháng Giêng là tháng cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Không phải bây giờ mà từ rất lâu rồi, từ cái hồi còn nhỏ xíu, không biết viết ra cảm xúc nhưng tôi đã cảm nhận được vẻ đẹp mềm mại, hồng hào, lộng lẫy của tháng Giêng.

Tháng Giêng trong tôi bắt đầu bằng chút tiếc nuối, hụt hẫng khi mấy ngày Tết trôi qua nhanh quá. Dư âm Tết vẫn còn nên lòng vẫn là cảm giác lâng lâng khó tả. Không phải chỉ hồi nhỏ, sau này lớn lên, dù đã có những mùa xuân vật vã dữ dội thì tôi vẫn vẹn nguyên cảm giác nao nao của tháng Giêng.

Tháng Giêng chào ngày mới bằng những buổi sáng mờ đục. Sương giăng giăng, chùng chình khắp lối. Công việc của tôi thường đi vào những buổi sáng chưa nhìn rõ mặt nên tháng Giêng, tôi chứng kiến những màn sương nặng trĩu trong đêm và dần nhẹ xốp khi tản sáng. Mỏng lắm, nhẹ lắm, sương hờ hững phủ lên cảnh vật như tấm lụa trắng mềm. Sẽ là một cảnh tượng “ thay màn” ngoạn mục. Sương dần tan biến khi những giọt nắng vàng tươi rơi rụng khắp nơi. Chao ôi là nắng. Nắng vàng rạng rỡ, nắng đẩy bầu trời lên cao, rọi vào những lọn mây bồng bềnh, xốp nhẹ. Nắng tháng Giêng tươi rói, không hanh hao mà ấm áp. Tôi đã nghĩ, nắng tháng Giêng đáng yêu như cô gái lần đầu đến buổi hẹn.

Tháng Giêng thường có mưa. Mưa tháng Giêng cũng mong manh như làn sương buổi sớm. Mưa nhẹ nhàng, lất phất - mẹ gọi mưa rây bụi. “Mưa rây bụi” không ướt át mà vừa đủ, mưa tô điểm cho tháng Giêng thêm mềm mại, đủ thấm ướt đường làng, ngõ xóm, đủ gột sạch bụi bặm vương trên cây trên lá, đủ làm tươi nhuận những lộc cành biêng biếc vào xuân. Mưa tháng Giêng chỉ một khoảnh khắc đã tạnh. Tháng Giêng đẹp lạ lùng. Tạnh mưa là trời rót nắng. Nắng tươi tắn, hồng hào. Sau cơn mưa “ rây bụi” là sự mát dịu hiếm hoi của những hạt nắng.

Tháng Giêng hết Tết nhưng hoa mùa xuân vẫn còn hiện diện khắp nơi. Hàng vạn thọ mẹ trồng những cây nở muộn hoa xum xuê. Trên những cây mai vàng, những búp cuối mùa bung nở, nở kiệt đến bông cuối cùng trước khi cáo chung. Lũ ong bướm lao xao bên những bông ổi trắng trong. Những cây xoài nhung nhúc hoa, màu vàng của hoa xoài làm cái xóm núi vốn đìu hiu trồng toàn xoài bỗng trở nên tràn trề sinh khí. Còn nữa, những bông mận thi nhau nở, hoa lớp lớp rơi rụng. Loại hoa màu trắng xanh, xác hoa mong manh tan tác. Cây bưởi bên hiên nhà đung đưa những chùm hoa trắng, lũ bướm xập xòe bên những cánh hoa thơm ngát. Thích nhất là buổi tối, đứng trước hiên nhà, hương cây bưởi thoang thoảng, dìu dịu. Hoa sứ dậy mùi, hương thơm sực nức dội thẳng vào thính giác. Hương tháng Giêng đa sắc, đa vị.

* * *

Tháng Giêng có nhiều lễ hội. Mấy chị em tiếc ngẩn ngơ khi phải khoác vào người bộ đồng phục tới trường. Mẹ bảo, đời người ngắn ngủi, đừng ham chơi, “Tháng Giêng ăn nghiêng bồ thóc”. Mẹ nói thì nghe nhưng không hiểu, vẫn ước quanh năm đều là… tháng Giêng.

Bây giờ, khi đã bước qua tuổi tứ tuần, tôi đã hiểu hết lẽ vô thường của cuộc đời hữu hạn nên không dám mong cuộc sống chỉ là tháng Giêng để “ăn chơi” nữa. Khi hiểu được điều đó cũng là lúc tôi nhớ lại một buổi sáng tháng Giêng đến trường, đi ngang qua cánh đồng làng, bắt gặp làn sương trôi chảy qua đôi vai gầy khi mẹ đang gập lưng trên cánh đồng thiếu nữ…

Giờ mới biết thương mẹ tảo tần qua những tháng Giêng.

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/235049/cam-xuc-thang-gieng.html