Camera vô hiệu

Thời gian gần đây Tú Quyên phát hiện tiền trong túi luôn bị thiếu hụt, hôm thì vài chục tệ, có hôm đến cả trăm tệ, chắc chắn là có người lấy trộm. Đối tượng bị nghi ngờ đương nhiên là những người xung quanh cô vì ví tiền của cô thường để trong phòng. Người có thể tự do ra vào phòng là cậu con trai Tiểu Dân mười tuổi, một người nữa là mẹ chồng cô ở quê lên, còn chồng cô thì đi làm xa hàng tuần mới về.

Đầu tiên cô hỏi con trai, nó có vẻ bực tức nói: "Mẹ, con không bao giờ lấy tiền. Con là một đứa trẻ trung thực, các thầy cô cũng khen ngợi con, hơn nữa, con không thiếu tiền, mỗi khi về, bố cho con rất nhiều tiền để tiêu vặt".

Minh họa: Hà Huy Chương

Minh họa: Hà Huy Chương

Tú Quyên nghe con trai nói vậy thì không nói gì vì cô thấy nó nói đúng. Khi hỏi mẹ chồng, đương nhiên cô tìm cách đi vòng: "Mẹ, lúc dọn phòng mẹ có thấy tiền rơi trên sàn không? Con có mấy trăm tệ không biết rơi ở đâu?". Mẹ chồng cô trả lời: "Mẹ không thấy gì cả, cũng nên trách con vô tâm, ví tiền mà ở đâu cũng để, có lúc mẹ thấy con để hớ hênh mẹ phải cất vào ngăn kéo tủ đấy". Nghe mẹ chồng nói vậy, Tú Quyên có vẻ không hài lòng.

Cái gì cũng cần chứng cớ, nếu cứ tiếp tục hỏi nhất định sẽ không thu được kết quả vì chẳng có ai tự nguyện thừa nhận chuyện này. Tú Quyên muốn bỏ qua nhưng cô cảm thấy khó chịu. Người ta nói, trộm trong nhà khó phòng, trong gia đình xảy ra chuyện này thì sao yên ổn được? Tú Quyên càng nghĩ càng bực và quyết tâm tìm cho ra ngọn ngành.

Vài ngày sau, Tú Quyên nhờ một người thợ điện lắp một camera ở một chỗ khuất trong căn phòng của mình. Một ngày cô cố ý bỏ thêm một số tiền lẻ vào ví và để hớ hênh ở trên giường. Buổi tối Tú Quyên bật máy tính để kiểm tra, người đầu tiên xuất hiện trên màn hình là cậu con trai Tiểu Dân. Tiểu Dân vào phòng như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, nó nhìn quanh khi thấy chiếc ví trên giường, nó cầm cái ví lên xem một lượt rồi kéo khóa lại đặt lên bàn rồi bước ra ngoài. Sau đó, trên màn hình xuất mẹ chồng cô cầm cây lau nhà đi vào, làm việc một lúc lâu bà nhìn thấy chiếc ví trên bàn. Bà có vẻ không yên tâm, cầm nó nhét nó vào ngăn kéo.

Xem camera không thấy kết quả gì, Tú Quyên nghĩ: Đây chắc hẳn là do mình đã hỏi thăm dò nên mẹ chồng và Tiểu Dân cảnh giác nhưng người tham tiền thường không tránh khỏi có lúc ngứa tay và sớm muộn gì cũng lộ nguyên hình. Lần này, cô lấy một tờ 50 tệ vứt xuống gầm bàn, ý định của cô là dù không lấy tiền nhưng những tờ tiền dưới đất cũng có thể nói lên lòng người.

Buổi tối, Tú Quyên mở máy tính. Đầu tiên là thấy mẹ chồng vào trong phòng. Dọn dẹp xong, bà mẹ chồng khép cửa lại rồi cầm chiếc ví lên mở khóa. Khi bà vừa thò tay vào ví thì cửa bị đẩy ra và Tiểu Dân bước vào. Bà mẹ chồng vội kéo khóa ví lại, quay đầu mỉm cười một cách thiếu tự nhiên với Tiểu Dân, Tiểu Dân cũng nhìn bà nội cười. Tiểu Dân rất tinh mắt khi nhìn thấy tờ tiền rơi dưới gầm bàn, nó vội nhặt lên bỏ vào ví rồi kéo tay bà nội bước ra khỏi phòng.

Nhìn thấy cảnh này, Tú Quyên như đã hiểu một phần, đây chính là bằng chứng sống! Nhưng vì là mẹ chồng nên cô chỉ còn cách kìm nén không nói ra. Tuy nhiên, cô nhận định rằng mẹ chồng cô đã lấy trộm tiền và bảo Tiểu Dân giữ kín chuyện này. Cô còn nói nửa đùa nửa thật với con trai: "Con trai, sau này con phải đề phòng bà nội, cẩn thận không bà lấy tiền của con đấy!". Tiểu Dân nghe mẹ nói thì bĩu môi vẻ không hài lòng: "Mẹ, mẹ nghĩ gì thế, bà nội không phải là loại người như thế đâu?".

Mấy hôm sau Tú Quyên nhận được một cuộc gọi của giáo viên ở trường. Cô giáo nói rằng Tiểu Dân đã đánh nhau với các bạn cùng lớp trong quán cà phê Internet, đồng thời cũng nói rằng gần đây Tiểu Dân không ổn định về mặt cảm xúc và tâm trạng thất thường; bảo cô phải chú ý dạy bảo con mình.

Khi vừa nghe chuyện này, Tú Quyên lo lắng vội vàng đến trường và khi giải quyết xong công việc của Tiểu Dân trở về nhà thì không thấy mẹ chồng đâu. Cô vào phòng mẹ chồng thấy căn phòng ngăn nắp và sạch sẽ, trên giường có một chiếc chìa khóa đặt trên tờ giấy, tim cô bất giác đập thình thịch vội cầm tờ giấy lên xem.

"Tú Quyên, xin thứ lỗi cho bà mẹ chồng phải dùng cách này để từ biệt cô. Tôi về quê đây vì tôi sợ phải trực tiếp đối mặt với cô khi nói chuyện này và vì không thể chịu đựng được sự dằn vặt này nên tốt nhất là tôi phải trở về quê nhà. Hôm cô hỏi tôi có nhặt được tiền của cô không, tôi đã thực lòng nói ra rồi nhưng cũng từ hôm đó cô vẫn nhìn tôi với ánh mắt khó chịu và nếu tôi không nghe được cuộc thì thầm trò chuyện giữa cô và Tiểu Dân thì tôi vẫn cứ mung lung không thể hiểu được. Tôi không thể tin được rằng cô lại đánh giá tôi như vậy? Cô còn lắp đặt con mắt thần điện tử để bí mật giám sát tôi. Tiểu Dân đã nói cho tôi biết tác dụng của cái mắt thần đó, con mắt thần ẩn trong bóng tối là đại biểu cho cô và cô vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của tôi vì trong lòng cô, tôi là một tên trộm. Bây giờ tôi trịnh trọng tuyên bố, tôi không lấy của cô một xu nào, tôi xin thề với trời đất và cô không nên nghĩ rằng cuộc ra đi của tôi là cuộc chạy trốn của một lương tâm cắn rứt".

Đọc xong lời nhắn của mẹ chồng, Tú Quyên cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ cô thật sự có lỗi với mẹ chồng sao? Với sản phẩm công nghệ cao hiện đại, chứng cứ trước mặt không thể nào sai được! Vì vậy, Tú Quyên không còn tâm trạng để nấu ăn nữa. Tiểu Dân đi học về không thấy bà nội nấu cơm mới hỏi mẹ đang nằm trên sô pha: "Mẹ, bà nội đâu? Sao bà không nấu cơm?".

Tú Quyên nhìn con tức giận nói: "Bà về quê rồi, con tự nấu cơm mà ăn!".

Tiểu Dân sững người mở to mắt nhìn mẹ: "Vì sao bà nội lại về quê, sao mẹ không giữ bà nội lại?".

"Con xem cái này thì sẽ hiểu". Nói xong Tú Quyên đưa tờ giấy cho Tiểu Dân, Tiểu Dân vừa đọc vừa rớt nước mắt, đọc xong nó quỳ xuống trước mặt mẹ khóc rống lên: "Mẹ ơi, mẹ đã trách nhầm bà nội rồi, tất cả là lỗi của con. Con có lỗi với bà và mẹ...".

Tú Quyên nghe con trai nói tức giận tát nó một cái rồi mắng: "Con là một đứa trẻ hư, con đã làm hại bà như vậy".

Sáng sớm hôm sau, Tú Quyên lên xe về quê để xin lỗi mẹ chồng và đón bà lên. Mẹ chồng cô có vẻ lúng túng trước sự xuất hiện đột ngột của Tú Quyên. Tú Quyên nắm tay mẹ chồng nói: "Mẹ, con có lỗi với mẹ, con đã hiểu lầm...".

Hóa ra số tiền là do Tiểu Dân lấy cắp. Tiểu Dân rất say mê các trò chơi trên mạng nên tiền hết rất nhanh và khi nhìn thấy chiếc ví trong phòng của mẹ, đã có những suy nghĩ xấu xa. Tú Quyên vẻ hối hận nói: "Mẹ, con lắp mắt thần không phải nhằm vào mẹ mà con chỉ muốn tìm ra người đã lấy tiền thôi. Mẹ và Tiểu Dân là những người thân yêu nhất của con, con không muốn để ai phải oan uổng".

Nói đến đây, Tú Quyên hỏi mẹ chồng: "Mẹ, nếu mẹ không lấy tiền, tại sao mẹ lại mở ví của con?".

Bà mẹ chồng nhìn Tú Quyên thở dài nói: "Tú Quyên, sau khi con hỏi mẹ về chuyện tiền nong thì con không được vui nên mẹ cho rằng con bị mất tiền nên con buồn. Hôm đó mẹ mở ví ra là mẹ muốn nhét ít tiền vào để bù cho sự mất mát của con lần trước, không ngờ mẹ vừa mở ví thì Tiểu Dân bước vào. Mẹ không muốn nó nhìn thấy và là để tạo cho con sự bất ngờ thôi nhưng mẹ có biết đâu rằng lại xảy ra chuyện như thế". Bà mẹ chồng rưng rưng nước mắt.

Thấy mẹ chồng nghẹn lời, Tú Quyên thầm trách mình. Ngay hôm đó cô đón mẹ chồng lên thành phố và lập tức tháo bỏ con mắt thần. Sau sự việc này, Tú Quyên đã hiểu ra một chân lý: Nhà là nơi ở của những người thân yêu nhất và trong một gia đình làm sao có thể tồn tại những thứ này?

Nguyễn Thiêm (dịch)

Trương Kiện (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/camera-vo-hieu-i744623/