Cân bằng động và năng lực động – hai từ khóa quan trọng trong thực hành ESG

Dòng sách quản trị doanh nghiệp của Anbooks đã có thêm một cuốn mới: 'ESG quan trọng nhưng không đặc biệt hơn' của tác giả Phạm Việt Anh(*). Cuốn sách nhằm làm rõ một số khái niệm cơ bản, gây tranh cãi nhiều về sự khác biệt giữa quản trị bền vững và phát triển bền vững, tại sao kinh tế sinh thái và phát triển bền vững không thể tách rời, cũng như làm rõ một số vấn đề mâu thuẫn trong thực tế liên quan đến lý thuyết và thực hành ESG (Môi trường, xã hội và quản trị).

Ảnh: anbooks.vn

Ảnh: anbooks.vn

Có lẽ với hơn 25 năm gắn bó cùng các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam ở vai trò nhà tư vấn cấp cao, tác giả đã có những trải nghiệm “từ bên trong”, hiểu những thách thức mà doanh nghiệp gặp phải hàng ngày, những nghịch lý khó có thể dung hòa, những ưu tiên mà doanh nghiệp, hay nói rộng hơn, là tổ chức, chính phủ phải đối mặt.

Vì vậy, 16 chương sách của cuốn ESG quan trọng nhưng không đặc biệt hơn được sắp xếp theo trình tự từ khái niệm nền tảng (biến đổi khí hậu) đến khái niệm tổng quát hơn (phát triển bền vững), và giúp người đọc phân biệt rõ hai khái niệm này với một khái niệm bao trùm hơn nữa (tính bền vững), từ đó đặt khái niệm ESG vào đúng chỗ, giúp người đọc hiểu rõ hơn về các cách tiếp cận ESG trên thế giới và tại Việt Nam.

Cấu trúc tuần tự từ trên xuống (vĩ mô - vi mô), nhân - quả (biến đổi khí hậu - ESG); đối chiếu ngang hàng (các quan điểm về ESG trên thế giới, các hiểu biết về ESG tại Việt Nam); xem xét trên cùng một mặt phẳng (tính liên ngành của ESG), hay tính phức hợp nhiều tầng lớp trong cùng một vấn đề (nghịch lý ESG), tính dự báo (dựa trên các dẫn chứng cụ thể về các hiện tượng liên quan đến ESG trên thế giới và tại Việt Nam)... đã khiến cho tác phẩm đạt được tính tổng quan, khách quan, chỉ ra những tồn tại, ngộ nhận về ESG nhưng được phân tích trên cơ sở khoa học và hiểu biết thực tiễn về quản trị, vận hành doanh nghiệp.

Một số câu hỏi, quan điểm được nêu ra trong cuốn sách được đặt ra sẽ khiến nhiều người suy nghĩ cẩn trọng: “ESG không phải là phát triển bền vững”; đúng hơn, ESG là công cụ giúp doanh nghiệp phát triển kinh doanh bền vững; Nghịch lý ESG: thay vì chỉ nói về mặt tốt đẹp, đã đến lúc phải bàn về những thách thức, nguy cơ cũng như cạm bẫy của ESG; Làm thế nào để cân bằng giữa việc đạt được các mục tiêu kinh doanh và trách nhiệm đối với môi trường, xã hội? ESG là một xu hướng tiến bộ và không thể đảo ngược. Tuy nhiên, doanh nghiệp khi tham gia ESG cần phải khôn ngoan để tránh rơi vào “bẫy”, như bẫy năng lực, bẫy chi phí. Nếu làm ít, nói nhiều, tuyên bố vượt quá năng lực thì doanh nghiệp trở thành gian dối (tẩy xanh, tẩy xã hội).

Phân tích của tác giả giúp nêu rõ sự khác biệt và mối liên quan giữa Tính bền vững, Phát triển bền vững và ESG. Ông cũng khái niệm hóa mô hình Ngôi nhà bền vững (The House of Sustainability), cho rằng tiêu thụ bền vững là nền móng vững chắc, là động lực chuyển đổi bền vững sang nền kinh tế xanh, tuần hoàn, tái tạo, công bằng và nhân bản.

Ý thức doanh nghiệp toàn cầu và cách tiếp cận “trung dung” về ESG

Là một chuyên gia thương hiệu, tác giả đề xuất một cách tiếp cận mới về thương hiệu quốc gia đối với các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập. Đó là “không có chính phủ toàn cầu, chỉ có doanh nghiệp toàn cầu”.

“ESG không phải là phát triển bền vững”; đúng hơn, ESG là công cụ giúp doanh nghiệp phát triển kinh doanh bền vững; Nghịch lý ESG: thay vì chỉ nói về mặt tốt đẹp, đã đến lúc phải bàn về những thách thức, nguy cơ cũng như cạm bẫy của ESG.

Theo tác giả, “khái niệm thương hiệu quốc gia chỉ còn mang tính lịch sử trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu ngày càng mở rộng. Điều quan trọng là phải thừa nhận vị thế của một thương hiệu với tư cách là “công dân toàn cầu” và coi việc doanh nghiệp có chủ sở hữu đa dạng là chuyện đương nhiên. Về mặt chiến lược, trước đây, một thương hiệu nội địa muốn đi ra quốc tế thành công phải thỏa mãn được ba yếu tố quyết định: Một là, trở thành thương hiệu quốc gia; tức chiếm lĩnh được thị phần lớn trong nước, được người tiêu dùng trong nước tín nhiệm và ủng hộ. Hai là, thương hiệu đó hoạt động trong lĩnh vực thuộc thế mạnh cạnh tranh của quốc gia là một lợi thế. Và ba, là có được hậu thuẫn của Chính phủ. Nhưng ngày nay, trong bối cảnh xanh hóa đã trở thành xu hướng không thể đảo ngược, yếu tố thứ tư được bổ sung: bền vững. Điều đó cho thấy, sau khi thành công ở thị trường nội địa, một thương hiệu trong nước muốn mở rộng kinh doanh ra thế giới cần được sự hậu thuẫn bởi Chính phủ về mặt ngoại giao và chính sách. Trong bốn yếu tố trên thì yếu tố thứ ba rất quan trọng: lợi thế cạnh tranh dựa vào tính bản địa; năng lực đặc thù của Việt Nam mà nơi khác không có, nhưng thế giới cần. Doanh nghiệp phải trả lời cho câu hỏi này trước tiên”.

Với khối doanh nghiệp lớn, tác giả đưa ra những khuyến nghị thẳng thắn về việc trang bị tầm nhìn bền vững, nhấn mạnh tầm quan trọng của “nội khử”, thay vì “ngoại bù” như cách một số doanh nghiệp, tổ chức đang theo đuổi hiện nay. Với khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, tác giả đề xuất một cách tiếp cận mà có lẽ, vừa tạo ra một áp lực trách nhiệm lớn, nhưng đồng thời cũng “giải phóng” những băn khoăn bấy lâu của họ về việc áp dụng ESG trong doanh nghiệp mình.

Một điều nổi bật xuyên suốt cuốn sách chính là những đối chiếu, suy ngẫm của tác giả về cân bằng giữa bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Tác giả gợi ý về thuyết “cân bằng động”, một thuật ngữ mà tác giả chia sẻ rằng đã “vay mượn” từ các ngành sản xuất, để diễn đạt trạng thái ổn định, giảm “rung lắc” khi vận hành tổ chức, doanh nghiệp trước, trong và sau khi tích hợp ESG; Hoặc quan sát về mối tương quan giữa nội lực của doanh nghiệp với những tương tác thông tin khác với các bên liên quan về ESG và phát triển bền vững.

Tác giả cũng giới thiệu và phân tích mô hình “năng lực động” như là một đường dẫn để đạt đến trạng thái “cân bằng động” của doanh nghiệp, tổ chức. Ông cũng đưa ra những nhận định về một số doanh nghiệp tại Việt Nam đã tích hợp được “tầm nhìn bền vững” và trang bị “năng lực động” để thành công trong bối cảnh mới.

(*) Phạm Việt Anh là tiến sĩ về quản lý bền vững (DBA), hiện đang tiếp tục làm nghiên cứu sinh (PhD) về phát triển bền vững và ngoại giao tại một định chế đại học liên chính phủ theo hiệp ước Liên hiệp quốc.

Hoàng Châu

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/can-bang-dong-va-nang-luc-dong-hai-tu-khoa-quan-trong-trong-thuc-hanh-esg/