'Căn bệnh thua cuộc' của đội tuyển Anh: Trách Tuchel liệu đã đủ?

Thất bại 1-2 của đội tuyển Anh trước Argentina ở bán kết World Cup 2026 khiến huấn luyện viên (HLV) Thomas Tuchel hứng chịu nhiều chỉ trích. Ông bị cho là quá thận trọng khi liên tiếp tung các cầu thủ phòng ngự vào sân để bảo vệ lợi thế mong manh. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những quyết định thay người ấy, có lẽ chúng ta đã bỏ qua vấn đề lớn hơn của đội tuyển Anh.

Đó là một kịch bản đã lặp lại quá nhiều lần. Đội tuyển Anh khởi đầu tốt, ghi bàn trước, sau đó đội hình dần lùi xuống, nhường quyền kiểm soát cho đối thủ và cuối cùng phải trả giá. Chuỗi diễn biến ấy không chỉ xuất hiện trước Argentina, mà đã theo tuyển Anh suốt gần 3 thập kỷ ở các giải đấu lớn.

Khi HLV Thomas Tuchel nhận lời dẫn dắt "Tam sư", nhiều người kỳ vọng ông sẽ mang đến một bản sắc mới. Ông nổi tiếng với tư duy chiến thuật hiện đại, khả năng tổ chức pressing và xây dựng hệ thống kiểm soát trận đấu. Đó cũng là điều tuyển Anh luôn thiếu mỗi khi bước vào các trận đấu loại trực tiếp.

Nhưng sau những gì diễn ra tại World Cup 2026, cảm giác quen thuộc lại trở về. Một HLV ngoại nữa dường như cũng bị cuốn vào chính lối chơi cố hữu của tuyển Anh.

HLV Tuchel chỉ đạo các học trò. Ảnh: Getty

HLV Tuchel chỉ đạo các học trò. Ảnh: Getty

Nhiều ý kiến cho rằng bước ngoặt nằm ở các điều chỉnh nhân sự của HLV Tuchel sau khi Anh dẫn 1-0. Thực tế, diễn biến trên sân cho thấy trận đấu đã bắt đầu đổi chiều từ trước đó. Tuyển Anh chơi pressing với cường độ rất cao trong hơn nửa đầu trận. Họ chủ động áp sát và khiến hàng phòng ngự Argentina gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cái giá phải trả là nền tảng thể lực giảm sút. Sau khoảng một giờ thi đấu, các cầu thủ Anh không còn duy trì được cường độ như trước.

Trong khi đó, Argentina bắt đầu tăng tốc. Việc tung Nico Gonzalez vào sân giúp đội bóng Nam Mỹ mở rộng không gian tấn công ở hai cánh. Hàng thủ tuyển Anh liên tục bị kéo giãn. Anthony Gordon rồi Morgan Rogers phải lùi rất sâu để hỗ trợ phòng ngự. Trước sức ép ngày càng lớn, HLV Tuchel chuyển sang hệ thống ba trung vệ bằng cách đưa Konsa vào sân. Đây là quyết định có cơ sở. Argentina sử dụng hai cầu thủ chạy cánh cùng hai tiền đạo thường xuyên xuất hiện trong vòng cấm. Việc tăng thêm một trung vệ giúp tuyển Anh phòng ngự các quả tạt tốt hơn.

Ngay cả sự xuất hiện của Nico O'Reilly ở cuối trận cũng không hoàn toàn là quyết định bị động. Cầu thủ trẻ này được bố trí để hỗ trợ khu vực cánh trái, nơi thường xuyên bị Lionel Messi và De Paul khai thác. O'Reilly thậm chí còn hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao.

Vấn đề nằm ở chỗ, Anh gần như từ bỏ ý định tấn công.

Sau các sự thay đổi của HLV Tuchel, đội bóng áo trắng không còn điểm tựa phía trên để giữ bóng hoặc tổ chức phản công. Toàn bộ đội hình tập trung trước khung thành Jordan Pickford. Mỗi đợt lên bóng của Argentina đều nhanh chóng biến thành một tình huống uy hiếp. Đó là canh bạc đặt toàn bộ vào việc bảo vệ tỷ số 1-0. Nếu giữ được lợi thế, HLV Tuchel sẽ được ca ngợi vì sự thực dụng. Nhưng khi Argentina gỡ hòa, tuyển Anh gần như không còn phương án nào khác ngoài việc tiếp tục chống đỡ.

Hai bàn thua của Anh cũng phản ánh phần nào điều đó. Bàn gỡ đến từ một tình huống phạt góc ngắn, khi toàn bộ đội hình áo trắng lùi quá sâu và bỏ trống khoảng không trước vòng cấm. Bàn thắng ấn định trận thua 1-2 xuất hiện trong thời điểm Stones vừa bị va chạm ở đầu, còn Spence gặp vấn đề thể lực. Lautaro Martinez đã đón quả tạt như đặt của Messi để kết thúc trận đấu.

Những chi tiết ấy cho thấy thất bại không hoàn toàn xuất phát từ các quyết định thay người. Nó là hệ quả của việc tuyển Anh ngày càng bị dồn ép và đánh mất quyền kiểm soát thế trận.

Điều đáng nói hơn là đây không phải lần đầu tiên điều đó xảy ra. Trong gần 30 năm qua, tuyển Anh thường xuyên dẫn trước ở các trận đấu loại trực tiếp, trước khi bị loại. Kịch bản ấy từng xuất hiện trước các đối thủ: Đức tại Euro 1996, Argentina tại World Cup 1998, Brazil tại World Cup 2002, Bồ Đào Nha tại Euro 2004, Iceland tại Euro 2016, Croatia tại World Cup 2018, Italy tại Euro 2020 và giờ là Argentina tại World Cup 2026.

Sự thất vọng của Kane và Bellingham sau khi đội tuyển Anh thua Argentina. Ảnh: AP

Sự thất vọng của Kane và Bellingham sau khi đội tuyển Anh thua Argentina. Ảnh: AP

Điểm chung của những trận đấu đó rất giống nhau. Anh nhập cuộc đầy năng lượng, tạo được lợi thế, rồi dần đánh mất thế trận. Khi đối thủ gia tăng sức ép, họ không còn khả năng cầm bóng để giảm nhịp độ, cũng như không đủ bình tĩnh để giữ quyền kiểm soát. Đội hình ngày càng lùi thấp và tự đặt mình vào thế chống đỡ.

Đó dường như đã trở thành phản xạ của bóng đá Anh.

Trước World Cup 2026, HLV Tuchel từng khẳng định ông muốn xây dựng một đội tuyển chủ động hơn, sẵn sàng pressing và kiểm soát bóng, thay vì chỉ dựa vào tinh thần chiến đấu. Đó cũng là hình ảnh tuyển Anh thể hiện trong những phút đầu trước Argentina.

Nhưng điều khó nhất là duy trì nó suốt 90 phút trước những đối thủ mạnh. Cuối cùng, tuyển Anh vẫn quay về cách chơi quen thuộc. Họ lùi sâu, chịu sức ép và hy vọng có thể bảo vệ lợi thế mong manh.

Đó là nghịch lý lớn nhất của bóng đá Anh suốt nhiều năm qua. Mỗi lần bổ nhiệm một HLV nước ngoài, người hâm mộ đều kỳ vọng đội tuyển sẽ thay đổi tư duy. Nhưng sau cùng, điều xảy ra thường ngược lại. Thay vì các cầu thủ thích nghi với triết lý của HLV, thì chính HLV lại phải điều chỉnh để phù hợp với những thói quen đã ăn sâu trong đội bóng.

HLV Tuchel có thể đã mắc sai lầm trước Argentina. Nhưng nếu xem đó là nguyên nhân duy nhất dẫn đến thất bại, có lẽ là chưa đủ. Bởi, vấn đề lớn nhất của tuyển Anh chưa bao giờ chỉ là những quyết định thay người.

Đó còn là việc, họ vẫn chưa thể thoát khỏi... chính mình.

QUẢNG AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/worldcup-2026/can-benh-thua-cuoc-cua-doi-tuyen-anh-trach-tuchel-lieu-da-du-1049539