Cận cảnh giếng cổ hàng trăm năm, giúp 'giải khát' cho hơn 8.000 dân ốc đảo

Trải qua hàng trăm năm, dù hạn hán khốc liệt cỡ nào thì hai giếng cổ trên ốc đảo Tam Hải vẫn chưa bao giờ cạn nước, giúp 'giải khát' cho hơn 8.000 dân nơi đây.

Hai giếng cổ tại làng Thuận An (xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) được người dân nơi đây xem như là tài sản vô giá bởi giếng chưa bao giờ cạn nước.

Hai giếng cổ tại làng Thuận An (xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) được người dân nơi đây xem như là tài sản vô giá bởi giếng chưa bao giờ cạn nước.

Hai giếng cổ này nằm dưới chân núi Bàn Than, cách bờ biển khoảng 1km. Người dân nơi đây cho biết, hai giếng này được xây dựng từ thời Chiêm Thành, cách đây hơn 600 năm.

Hai giếng cổ này nằm dưới chân núi Bàn Than, cách bờ biển khoảng 1km. Người dân nơi đây cho biết, hai giếng này được xây dựng từ thời Chiêm Thành, cách đây hơn 600 năm.

Theo quan sát, hai giếng cổ nằm cách nhau khoảng 500m và ngăn cách bởi đồi đất sét, đặc biệt có kiến trúc giống nhau. Giếng được thiết kế hình tròn, rộng chừng 2 mét và sâu hơn 10 mét...

Theo quan sát, hai giếng cổ nằm cách nhau khoảng 500m và ngăn cách bởi đồi đất sét, đặc biệt có kiến trúc giống nhau. Giếng được thiết kế hình tròn, rộng chừng 2 mét và sâu hơn 10 mét...

Lòng giếng được xây dựng bằng đá tổ ong lớn, xếp chồng lên nhau rất vững chắc.

Lòng giếng được xây dựng bằng đá tổ ong lớn, xếp chồng lên nhau rất vững chắc.

Theo ông Nguyễn Tấn Chinh (77 tuổi), đến nay lịch sử và nguồn gốc của hai giếng cổ này vẫn là một ẩn tích. Bởi, giếng có từ trước khi người dân Tam Hải về đây lập ấp, làng còn chưa được đặt tên.

Theo ông Nguyễn Tấn Chinh (77 tuổi), đến nay lịch sử và nguồn gốc của hai giếng cổ này vẫn là một ẩn tích. Bởi, giếng có từ trước khi người dân Tam Hải về đây lập ấp, làng còn chưa được đặt tên.

"Hồi nhỏ, tôi nghe nhiều cụ già bảo giếng ở bãi Bấc và giếng ở bãi Nồm đều được người Hời (Chăm Pa) đào cùng lúc. Nội dung trên bia đá có thể ghi tên các bậc tiền thân khai khẩn vùng đất này. Nhưng đến giờ bia đá cũng mòn, không còn giữ lại được một ký tự thì đủ biết giếng cổ đến mức nào”, ông Chinh cho biết.

"Hồi nhỏ, tôi nghe nhiều cụ già bảo giếng ở bãi Bấc và giếng ở bãi Nồm đều được người Hời (Chăm Pa) đào cùng lúc. Nội dung trên bia đá có thể ghi tên các bậc tiền thân khai khẩn vùng đất này. Nhưng đến giờ bia đá cũng mòn, không còn giữ lại được một ký tự thì đủ biết giếng cổ đến mức nào”, ông Chinh cho biết.

Đặc biệt, khác với các giếng thông thường, phần đáy giếng cổ hơi nghiêng, được tạo thành từ những khối đá đen huyền bí và có một hang sâu ăn ngang lòng đất. Nước sâu hun hút, trong vắt…

Đặc biệt, khác với các giếng thông thường, phần đáy giếng cổ hơi nghiêng, được tạo thành từ những khối đá đen huyền bí và có một hang sâu ăn ngang lòng đất. Nước sâu hun hút, trong vắt…

Nguồn nước giếng cổ hiện vẫn là bí ẩn đối với người dân đảo Tam Hải. Hầu hết các gia đình ở Tam Hải đều đã có giếng đào, giếng khoan nhưng đều bị nhiễm phèn, mặn. Nước từ hai giếng cổ vẫn là nguồn chủ yếu giúp “giải khát” cho hơn 8.000 dân xã đảo.

Nguồn nước giếng cổ hiện vẫn là bí ẩn đối với người dân đảo Tam Hải. Hầu hết các gia đình ở Tam Hải đều đã có giếng đào, giếng khoan nhưng đều bị nhiễm phèn, mặn. Nước từ hai giếng cổ vẫn là nguồn chủ yếu giúp “giải khát” cho hơn 8.000 dân xã đảo.

“Tôi thường tới đây để chở nước từ giếng cổ về uống, vì các giếng khác ở đảo đều có vị lợ, mùi phèn nhưng riêng hai giếng cổ thì suốt bốn mùa nước trong veo và có vị ngọt thanh, mát lành, rất khó lý giải. Nước có thể dùng trực tiếp chứ không cần qua bộ phận lọc nào cả. Nếu pha trà hay nấu rượu thì ngon không gì bằng”, bà Trần Thị Hạnh (54 tuổi, trú thôn Tân Lập) chia sẻ.

“Tôi thường tới đây để chở nước từ giếng cổ về uống, vì các giếng khác ở đảo đều có vị lợ, mùi phèn nhưng riêng hai giếng cổ thì suốt bốn mùa nước trong veo và có vị ngọt thanh, mát lành, rất khó lý giải. Nước có thể dùng trực tiếp chứ không cần qua bộ phận lọc nào cả. Nếu pha trà hay nấu rượu thì ngon không gì bằng”, bà Trần Thị Hạnh (54 tuổi, trú thôn Tân Lập) chia sẻ.

Người dân đảo Tam Hải ai cũng ý thức được giếng cổ là đặc ân mà người xưa để lại nên rất quý. Điều đáng nói, vào mùa khô, nhiều giếng đào, giếng khoan tại Tam Hải đều cạn trơ đáy, nhưng hai giếng cổ này vẫn ăm ắp nước, dù mỗi ngày có rất nhiều người đổ xô đến múc. Vì vậy mà người dân ở đây xem hai giếng cổ này là "mạch sống" của ốc đảo.

Người dân đảo Tam Hải ai cũng ý thức được giếng cổ là đặc ân mà người xưa để lại nên rất quý. Điều đáng nói, vào mùa khô, nhiều giếng đào, giếng khoan tại Tam Hải đều cạn trơ đáy, nhưng hai giếng cổ này vẫn ăm ắp nước, dù mỗi ngày có rất nhiều người đổ xô đến múc. Vì vậy mà người dân ở đây xem hai giếng cổ này là "mạch sống" của ốc đảo.

Theo hương ước, văn hóa của làng thì hai giếng này chỉ được dùng để nấu ăn, đun nước uống; tuyệt đối không được tắm giặt, vì như thế sẽ làm nguồn nước thiêng bị quấy đục, có tội với người xưa.

Theo hương ước, văn hóa của làng thì hai giếng này chỉ được dùng để nấu ăn, đun nước uống; tuyệt đối không được tắm giặt, vì như thế sẽ làm nguồn nước thiêng bị quấy đục, có tội với người xưa.

Hai giếng cổ này nhiều thế kỷ qua đã trở thành “bầu sữa” nuôi sống biết bao thế hệ người ở xã đảo xứ Quảng. Để quản lý tốt tài sản vô giá này, người dân đã tự thỏa thuận và cắt cử nhau coi sóc giếng, phân phối nguồn nước. Từ năm 1934 đến nay, giếng đã được dân làng Thuận An trùng tu 4 lần.

Hai giếng cổ này nhiều thế kỷ qua đã trở thành “bầu sữa” nuôi sống biết bao thế hệ người ở xã đảo xứ Quảng. Để quản lý tốt tài sản vô giá này, người dân đã tự thỏa thuận và cắt cử nhau coi sóc giếng, phân phối nguồn nước. Từ năm 1934 đến nay, giếng đã được dân làng Thuận An trùng tu 4 lần.

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/can-canh-gieng-co-hang-tram-nam-giup-giai-khat-cho-hon-8000-dan-oc-dao-20240831230834095.htm