Cần có cái nhìn tỉnh táo hơn
Đây thực sự là một cơ hội để Đội tuyển bóng đá Việt Nam tự phát hiện mình có những mặt mạnh và mặt yếu gì khi đối đầu với một đối thủ hơn mình về đẳng cấp nhưng khoảng cách không quá xa như Oman.
Vì chỉ là một trận đấu khi cả hai đội không còn mục tiêu phấn đấu cụ thể gì nữa, nhưng Oman vẫn không hề coi thường đội chủ nhà và họ đã chơi rất cẩn trọng, phân phối sức hợp lý, và tận dụng thế mạnh về những đường chuyền nhanh gọn và khá chính xác của mình, trong khi thế mạnh kỹ thuật cá nhân vẫn được cầu thủ Oman triệt để tận dụng. Vì vậy, những pha thoát pressing của Oman khá nhẹ nhàng, trong khi cầu thủ Việt Nam lại không vượt trội về kỹ thuật cá nhân, những đường chuyền lại thường bị lỗi thiếu chính xác.
Sau trận đấu với Oman, đội tuyển bóng đá Việt Nam không những có Tiến Linh bị chấn thương, mà Thành Chung cũng bị cấm thi đấu một trận.
Nhưng nếu so với những đối thủ như Úc hay Nhật Bản, thì Oman vẫn dễ chơi với tuyển Việt Nam hơn. Họ chưa phải là đội mạnh áp đảo so với tuyển Việt Nam. Và điều này thể hiện rõ trong hiệp 2, khi Việt Nam thay người và tấn công dồn ép nhiều hơn. Đặc biệt là nhận được rất nhiều tình huống đá phạt góc. Nhưng dù Quang Hải, nhất là Công Phượng có lối đá phạt góc nguy hiểm, nhưng điểm yếu nhất của tuyển Việt Nam là khả năng biến những pha phạt góc thành cơ hội ghi bàn. Chúng ta đã làm rất yếu ở khâu này, trong khi ngược lại, dù được hưởng phạt góc ít hơn, nhưng Oman đã biến được cơ hội ấy thành bàn thắng bằng pha đánh đầu dứt dạt vào góc chết khiến thủ môn Nguyên Mạnh phải bó tay.
Có cảm giác trong trận này, những trụ cột ở hàng tấn công của Việt Nam chơi chưa hiệu quả, trong khi hàng phòng ngự lại khá ổn, dù mất nhiều sức lực để ngăn chặn những pha phản công nhanh và chính xác của Oman. Thể lực của cầu thủ hàng tiền vệ chưa đủ sung, qua cách chơi bóng còn chậm và hay mắc lỗi của Hùng Dũng và Tuấn Anh. Văn Thanh đá cánh rất xông xáo, tốc độ càn lướt khá tốt, nhưng những quả tạt lại thiếu chính xác, vì thế không tạo được tình huống nguy hiểm.
Khi Việt Nam tràn lên tấn công ở hiệp 2, khán giả Việt Nam đã hy vọng có bàn thắng cho đội nhà, nhưng điều ấy không xảy ra, vì khả năng ghi bàn của cầu thủ chúng ta vẫn chưa thật sắc bén. Đó là điều HLV Park cần rèn giũa nhiều những pha phối hợp ghi bàn đa dạng hơn nữa cho đội tuyển của mình. Và cho tập nhiều hơn những pha đá phạt góc và xử lý tình huống khi đá phạt góc. Rất tiếc, khi trong trận đấu mà tuyển Việt Nam nhận được rất nhiều pha đá phạt góc nhưng không thể biến thành bàn thắng. Cầu thủ chúng ta chiều cao còn hạn chế hơn đội bạn, nhưng xử lý phạt góc không chỉ dựa vào chiều cao cầu thủ, mà quan trọng hơn, là những pha phối hợp để cầu thủ chạy chỗ đón bóng ghi bàn.
Sự nhanh nhạy lắt léo là điều cầu thủ chúng ta có khả năng, vậy thì nó có thể bù đắp cho chiều cao hạn chế. Những pha câu bóng từ ngoài vòng cấm địa thật ăn ý để cầu thủ dù thấp nhưng xử lý hãm bóng chuẩn và sút bóng nhanh cũng là những mảng miếng mà cầu thủ tuyển VN cần tập luyện nhiều hơn nữa.
Những mặt mạnh và mặt yếu của đội tuyển chúng ta đã hiện lên khá rõ ràng trong trận đấu này, nó giúp cho HLV tìm những phương án hiệu quả hơn để khắc phục. Điều đáng mừng nhất là bây giờ đội tuyển chúng ta không còn e ngại trước những đối thủ mạnh hơn mình, và có thể chơi ngang ngửa với họ, dù mình chưa thật sự bằng họ. Tinh thần là rất tốt, chỉ còn chiến thuật và kỹ thuật nữa thôi, nếu được nâng cao thêm, chúng ta sẽ tự tin hơn trong những trận đấu khó.